Chap 22

1K 32 0
                                    

Nó bước xuống xe, tiến vào khu công trình, vội bật điện thoại gọi cho số lạ ban nãy, hắn lập tức nhấc máy
- Nhóc đến gần khu bảo an đang xây sẽ thấy anh
Nó chợt nhận ra giọng nói vô cùng mạnh mẽ của hắn, khác xa với giọng khẩn trương ban nãy. Nhưng đến cũng đã đến, nó biết hắn cũng là người của công chúng, hơn nữa giờ đã là 4h45 sáng, công nhân không lâu nữa sẽ đến, thiết nghĩ hắn cũng chẳng dám làm gì. Nó cất bước tiến đến gần khu bảo an.

Nó vừa xuống xe không bao lâu thì Khải cũng đã tới nơi. Khải theo sau nó một khoảng xa vì không muốn nó nhận ra. Đứng ở một góc tường quan sát xem thật ra "kẻ" nào có khả năng khiến nó bỏ lại mình anh mà lập tức chạy đi như vậy.

- Anh gọi em đến đây có việc gì?-nó bình tĩnh
Hắn đang lưng đối mặt nó, lập tức quay lại, nhìn vào nó. Không đợi nó nói thêm lời nào hắn lập tức ôm chầm lấy nó, không quá cường bạo nhưng đủ sức khiến nó không thể vùng vẫy. Trên môi hắn hiện nhẹ nụ cười đắc ý. Phải, hắn đã biết hôm nay Vi và Khải sẽ đi cùng nhau ra công viên, gọi Vi đến đây, hắn biết Khải cũng sẽ đi theo, ôm Vi trước mặt Khải,...hoàn toàn nằm trong kế hoạch đã sắp xếp trước của hắn. Lẽ ra hắn không định dùng tới những thủ đoạn "người lớn" này để đối phó với "nhóc" Khải, nhưng hắn phát hiện bản thân đã quá xem thường sự thông minh của Khải rồi, nên hắn quyết định dùng cách này, quyết tâm một lần "nhổ cỏ tận gốc". Vi càng vùng vẫy, hắn càng xiết chặt, miệng đột nhiên thốt lên rất lớn, đủ để Khải ở góc tường nghe thấy:
- Nhớ anh đến mức phải hẹn anh ra đây sao? Anh biết. Anh cũng rất nhớ em!

"Bốp...Bốp..." Khải từ nép tường vừa bước đến vừa vỗ tay, mặt lạnh như hàn, cười một cách khinh bỉ
- Phim hay...Diễn viên tiềm năng thế này sao lại không đi đóng phim. Chỉ làm ca sĩ có phải hơi uổng rồi không? *nhếch môi*.
- Anh...Đại...Đại ca. Sao anh ở đây?- nó bất ngờ đến không để ý bản thân vẫn chưa thoát khỏi vòng tay hắn, lắp bắp hỏi Khải
- *cười* Không đến đây làm sao biết từ lâu công ty chúng ta đã có một đôi "tiên đồng ngọc nữ" như vậy. Nhưng mà quả thật cảnh phim này không phù hợp với thằng nhóc 17 tuổi như tôi xem. Thôi thì cứ tiếp tục. Tôi không phiền 2 người
- Anh...Khải...Nghe em nói...*nước mắt bắt đầu rơi*
- Lời thoại đó để lại mà diễn với anh ta *nhếch môi*
Không đợi nó nói thêm lời nào, Khải quay lưng bước đi, không ngoái đầu nhìn lại, đôi mày bỗng chốt nhíu lại, ánh mắt hiện tia lửa, bước thẳng ra cổng công trình.

Hắn cười rất mãn nguyện, nó cố gắng vùng vẫy ra khỏi hắn, miệng không ngừng chửi rủa:
- Anh điên rồi. Mau thả tôi ra! Anh làm vậy được gì chứ? Tại sao phải nói vậy trước mặt anh ấy?...Thật sự anh điên rồi!
Mặc nó la hét, vùng vẫy. Hắn vẫn cố giữ chặt nó, chỉ ghé hơi thở của hắn vào tai nó, nhẹ nhàng nói:
- Nhanh thôi! Chỉ khoảng 15 phút sau em có thể trở về công ty
Nói xong hắn tay vẫn giữ chặt nó, môi không ngừng cười thỏa mãn.

Khải bước thẳng trên vỉa hè, lòng không khỏi tức giận. Khải không phải tức giận nó, Khải giận bản thân tại sao lại để nó lại đó, nếu đây chỉ là cái bẫy do anh ta đặt ra, không phải chính Khải đã dâng thịt tới miệng hổ sao. Lập tức quay đầu định trở về công trình, đột nhiên một bàn tay mang sức lực vô cùng lớn, khống chế bước chân của Khải. Thuận lực kéo Khải về phía sau, khiến anh té nhào xuống đất. Đồng thời lúc đó cả bọn 6 người, ai cũng thân thể cường tráng, nhìn qua cũng biết là có học võ, hơn nữa chính là rất cao to, trong tình hình này với sức lực của Khải tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Một người đàn ông cao to nhất bước ra, tiến đến chỗ Khải, cười nham hiểm:
- Cha...Thật sự rất đẹp nhỉ? Thật sự không nỡ ra tay-hắn lực nâng cằm Khải
- Buông tay. Các ông là ai? – Khải lập tức hất tay hắn ra khỏi
Hắn rút ra một thanh sắt, đánh nhè nhẹ lên tay, từng từ một như đang muốn hù dọa một cậu nhóc, muốn khiến cậu sợ đến phát khóc
- Bọn tao là ai với mày không quan trọng. Quan trọng là chú mày hãy nghỉ lại xem mình đã đắc tội với ai. Haizz... Nhìn chú mày nhiều lắm cũng bằng tuổi con tao, gương mặt lại đẹp như vậy, thực chất tao đây cũng chẳng muốn ra tay *hất môi* nhưng đã nhận tiền *nhìn thẳng vào mặt Khải*thì nhất định phải làm việc!
Nhấn mạnh hai chữ "làm việc", nói xong hắn hất tay ra hiệu cho bọn đàn em hành động, không quên nhắn lại:
- Chỉ đánh thân, tuyệt đối không để mặt nó trầy xướt, khách hàng đã yêu cầu như vậy
Nói rồi hắn không buồn cười một cái rồi xoay người lại, móc trong túi áo điếu thuốc lá, châm thuốc rồi ngồi xuống cứ như chuẩn bị xem kịch hay. Cả bọn 5 người còn lại cũng không đợi lâu hơn, lập tức phóng đến chỗ Khải, Khải cũng theo phản ứng đứng dậy lập tức đỡ đòn, bản thân cũng là người học võ, Khải cơ bản cũng không để mình chịu tổn thương...Nhưng mà... "Bốp"...Sau đó là tiếng "A..." đau đớn từ Khải phải ra, một trong 5 tên cầm thanh sắt đập thẳng vào chân Khải không thương tiếc, khiến anh la lên sau đó lập tức khụy chân xuống. Tiếp đó là 2 tên áo đen giữ mỗi bên vai Khải thật chặt khiến anh không thể vùng vẫy, tên cầm đầu đứng lên, tiến đến trước mặt anh, cười nhạo:
- Thì ra chú mày cũng có chút bản lĩnh *nhếch môi*. Nhưng so với bọn này thì chú mày chẳng là gì cả. Nếu cả cậu nhóc chú mày tụi này còn không giải quyết được thì sao làm ăn đây?
Chưa dứt lời hắn một đòn đá thẳng vào bụng Khải, anh như mất đi nhịp tim sau cú đá, nhưng môi vẫn cắn chặt tuyệt không kêu lên bất cứ âm thanh đau đớn nào, ngã người nằm xuống đất bất lực, máu do lực tấn công mạnh cũng trào ngược ra khỏi môi anh một tý. Hắn đến cạnh nhấc mặt anh dậy:
- Thật cứng đầu nhỉ? Vẫn muốn chơi tiếp? *cười* Hay là mở miệng xin tha. Tao sẽ không làm khó chú mày nữa
Khải nghe thấy, nhưng môi anh vẫn cắn chặt, quyết không liếc tới hắn ta lấy một cái. Thằng áo đen bên cạnh thấy cú đá lúc nãy mặt hiện đã hơi tái, rụt rè lên tiếng:
- Lão...lão đại. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc. Nếu lỡ nó chịu không nổi. Chết tại đây thì chúng ta không xong
- Hừ. Sợ thì lập tức cút khỏi đây. Tao không cần thằng vô dụng như mày- hắn chau mày
- Em..Em không sợ...chỉ...
- Tốt *cười* không sợ thì cầm thanh sắc này đập nó thêm vài phát cho tao xem. Nếu tao thấy mày nương tay, thì tao cho mày thay nó ăn gậy-đưa thanh sắt
Tên áo đen kia không dám cãi lại, cầm thanh sắc đến bên Khải.
"Bốp" một phát vào ngay vai trái, kế đó là vai phải. Sau đó là dọc sóng lưng. Tuy mỗi gậy đều như muốn lấy mạng, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không hé miệng than khóc lấy một câu. Tên "Lão Đại" đó hình như cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với sự cứng đầu của anh. Hắn đến bên anh, quăng xuống trước anh một cái áo khoát đen, một khẩu trang đen, một nón kết đen. Sau đó lập tức dùng chân đạp lên lưng Khải cố ý dùng lực thật mạnh nhấn xuống
- Đây là những thứ khách hàng của tao bảo phải chuẩn bị cho mày. *cười*. Tao cũng lần đầu thấy khách hàng nào lại quan tâm "nạn nhân" như vậy đấy
Hắn nhấc chân lên, ngồi xổm xuống đất, ghé sát vào mặt Khải:
- Mặt mày vẫn đẹp như cũ nhỉ. Không trầy xướt *cười*.Coi như cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi
Hắn quay lưng đi, ra hiệu cho đàn em rút lui. Không quên nhắn lại với Khải:
- Khách của tao có nói phải nhắn cho chú mày câu này. "Tốt nhất không phải của mình thì đừng cố chấp, cậu không đủ sức đấu với tôi" . Tuy tao không hiểu chú mày đắt tội với ai, nhưng tao cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cũng không mong gặp lại chú mày lần nữa *cười*
Nói rồi cả bọn tụi nó bỏ mặt Khải nằm trên đất, toàn thân không có sức, tuy mặt không trầy xướt nhưng môi đã bị chính anh cắn đến ứa máu, thêm với máu bị xuất huyết ngược do cú đá của hắn....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Kde žijí příběhy. Začni objevovat