Chap 29

1.2K 41 0
                                    

Không đợi hắn kịp nhìn thấy Khải, nó lôi tay hắn nhanh chóng vào thang máy ấn nút đóng cửa, thành công trốn thoát khỏi ống kính của "Bụng Bia", Khải thấy nó đã vào thang máy cũng yên tâm. Vội mua nước cho mọi người trong xe rồi xuống lầu.

Trong tháng máy chỉ có nó và hắn. Hắn càng mong thang máy có thể đi mãi đừng dừng, giữ lại khoảnh khắc này, hắn bất giác xoay người nó nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi:
- Tiểu Vi. Em trước giờ có tình cảm với anh không?
Hắn rất sợ nó sẽ trả lời "Không", càng sợ nó sẽ thốt ra 3 chữ "Vương Tuấn Khải", giờ phút này tên anh như một mối đe dọa đối với hắn. Nhưng nó vẫn mặc nhiên, không mất đi bình tĩnh, cũng thuận mắt nhìn thẳng hắn, cười rất tự nhiên:
- Thật xin lỗi...! Em đã biết tình cảm Vũ ca đối với em không đơn thuần là anh em đồng nghiệp. Nhưng em chỉ mới 16 tuổi, em nghĩ vẫn chưa tới lúc mình phải để tâm vấn đề này.
Nó kéo tay hắn ra khỏi vai. Nó có chút ngại ngùng khi nói câu đó. Tự hỏi bản thân có thật là đang "không thích ai" ? Nếu nó không phải đang "thích" một người, có lẽ nó cũng không đứng đây lúc này. 3 chữ "Thật xin lỗi!" ban nãy không phải để từ chối hắn, mà là thật lòng "nhận lỗi", vì tình cảm của hắn nó không thể đáp lại, vì tối nay chính nó sẽ đẩy hắn xuống khỏi "đài vinh quang", vì nó đã lợi dụng lòng tin của hắn đối với nó....Nó thật lòng "xin lỗi" hắn, đây đã là sự cảm thông quá giới hạn rồi....
" Đinh..." Thang máy đã dừng, nó nhìn đồng hồ. Đã 7h40, anh Thịnh có nói anh "tung tin" cho phóng viên sẽ có ca sĩ của công ty đến trường Bát Trung lúc 9h. Nhưng thông thường "đội chó săn" đều xuất hiện sớm hơn ít nhất nửa giờ, nên tốt nhất phải sắp xếp ổn thỏa trước. Nó biết sau khi nghe câu trả lời của nó, tâm trạng hắn hẳn không vui, vội khôi phục vẻ mặt đáng yêu, nắm lấy tay hắn [ê nắm tay luôn kìa cua Đao :v ], kéo kéo:
- Vũ ca!...Nhưng em cũng không có nói sau này sẽ không suy nghĩ tới vấn đề này...Anh đâu nhất thiết phải bày vẻ tuyệt vọng này trước mặt em *nháy mắt*
Nói xong nó cũng thật sự buồn nôn. Ặc...Không ngờ có thể nói ra câu này, nhưng thôi, nếu không nhanh chóng dỗ ngọt hắn thì kế hoạch khó mà tiếp tục.....Nghe nó nói xong thì sắc mặt sa sầm lập tức chuyển biến như không thể tươi hơn. Nó cũng không định để hắn hỏi thêm câu "ớn lạnh" nào, lập tức kéo hắn ra khỏi quán, miệng không ngừng đòi hỏi:
- Nè em biết đối diện quán là trường Bát Trung, buổi tối quanh trường có rất nhiều đom đóm, cùng em đi ngắm được không? Tiểu Khải từng nói sẽ dẫn 6 đứa em đi xem nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Đột nhiên hắn sựng bước, nó cũng chợt hiểu ra mình đã "nói sai". Thật là....lúc nào cũng Tiểu Khải, nó cũng giật mình, từ lúc nào mà nó đóng miệng Tiểu Khải, mở miệng cũng Tiểu Khải như vậy, có lẽ từ hai năm trước nó đã "xác nhập" hình ảnh của anh vào cuộc sống nó. Lúc nó còn ở nhà, ăn cơm cũng nói với ba mẹ Khải thích ăn món này, Khải không thích món kia. Đi chơi với bạn bè cũng là hôm nay Khải thế nào, ngày mai Khải sẽ đi đâu. Đùa cùng em gái cũng bảo Khải thích đấu vật với Thiên, Nguyên như thế nào...Đó đơn thuần đã là thói quen....Nó cũng biết ngay lúc này nhắc tới Khải sẽ làm hắn mất hứng, vội vàng xoay chuyển cục trạng:
- Hì. Đừng vậy. Tiểu Khải hứa, nhưng đã từng làm đâu. Anh ấy không có thời gian bên cạnh tụi em, nhưng anh có mà. *nháy mắt* [loạn rồi cua Đao ơi :v Tiểu Vi nó dám rủa luôn Vương Tuấn Khải kìa haha]
Hai mày đang nhíu lại của hắn cũng dãn ra. Cùng nó đi đến trường Bát Trung. Trường quả thật rất lớn, khung viên toàn cây xanh thật sự mát mẻ, nhìn bao quát thật không hổ danh là một trong 4 trường cấp ba "chuẩn" của Trùng Khánh. Dạo quanh một lát, nó lại nhìn đồng hồ, đã 8h00, đã tới lúc... Nó chợt nhìn thấy một đám thanh niên, nhìn cũng không khác bộ dạng những kẻ đã bắt nạt nó ở Bắc Kinh, nhưng những tên này đều rất cao lớn, hơn nữa sát khí cũng nặng hơn nhiều, có một tên cao lớn hơn hẵn những tên còn lại, trên mặt còn có một vết sẹo lớn, phải...nó khẳng định chính là bọn người đó, Khải đã có nói với nó, người hôm đó được gọi là Lão Đại có một vết sẹo lớn trên mặt. Hắn đang đi về hướng nó, vẫn còn cách khá xa, hôm nay nó đã chuẩn bị trước, mang sẵn kính độ áp tròng nên hoàn toàn nhìn thấy rõ. Có vẻ bọn người đó vẫn chưa phát hiện nó và hắn, hắn cũng chỉ đang ngắm nhìn đom đóm mà không chú ý tới ánh mắt của nó đang hướng đi đâu. Nó đột nhiên ngã nhào, hắn đứng bên cạnh đương nhiên đưa người đỡ lấy. Nó trong lòng hắn giây lát chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó đứng thẳng dậy nói:
- Vũ ca. Em muốn đi VS. Nhà VS trường vẫn còn sáng đèn, có lẽ không đóng cửa. Anh ở đây đợi em có được không. Em lập tức quay lại *cười*
Hắn càng không mảy may nghi ngờ, chỉ biết hiện khoảng cách giữa hắn và nó đang dần ngắn lại, điều này khiến hắn không thể vui vẻ hơn. Nó nhìn thấy bọn người đó ngày một tới gần, có lẽ đã nhận ra hắn, còn hắn vẫn đang thẩn thờ chẳng đề phòng. Nó bước nhanh vào nhà VS, nhắn tin cho Khải: "Em nghĩ lần này cần mời thêm cảnh sát cùng chúng ta "diễn" tiếp vở kịch này, tin em, gọi cho cảnh sát, nói ở trường Bát Trung xảy ra ẩu đã". Khải nhận được tin nhắn, có hơi chần chừ, nó vẫn không nói ra thật sự là việc gì mà phải mời luôn cảnh sát, thật sự nó có kế hoạch gì chứ, Tiểu Vi ngốc này có phải là chơi lớn quá rồi không? Nhưng không nghĩ nhiều, anh chỉ sợ mọi người gặp nguy hiểm, nó trước giờ trong mắt anh luôn được đánh giá là thông minh, có khả năng ứng phó, điều này anh thấy được trong 7 tháng qua, mọi việc nó đều cố gắng giữ trạng thái bình tĩnh nhất để giải quyết, chưa từng làm mọi chuyện rối tung lên. Anh quyết định tiếp tục tin nó, nhờ anh Thịnh gọi điện cho cảnh sát, mong họ có thể hợp tác.

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now