Chap 27

1.1K 33 0
                                    

Nó vừa bước đi với hắn ra cửa, lòng không khỏi đau xót.

"Khải ca! Anh nhất định phải hiểu cho em. Em không cố ý nói chuyện với anh như vậy. TBG em đây vẫn nhất mực tôn trọng Vương Tuấn Khải anh. Nhưng vì không để hắn tiếp xúc nhiều với anh, gây bất lợi cho anh. Hơn nữa...em còn muốn trả lại hắn những gì hắn đã gây ra cho anh, em không khẳng định bản thân sẽ thành công, nên em không thể kéo cả anh xuống nước, không thể nói rõ với anh. Em thành thật xin lỗi. Sau này em nhất định sẽ giải thích rõ với anh...Vương Tuấn Khải!"

Nó bước đi với hắn, Khải nhìn thấy tất, chỉ hiện trên đôi môi mỏng nụ cười như có như không, thật sự hiện giờ suy nghĩ của anh chỉ mình anh hiểu rõ, nhìn bóng nó và hắn khuất khỏi cổng anh mới xoay người trở về phòng.

Nó cùng hắn ra sân, đặt hai chai nước lên bàn, nó ngồi nói chuyện với hắn vô cùng tự nhiên, cười vui vẻ đến mức khó hiểu. Đúng là đối mặt với nó, IQ của hắn chỉ còn số 0, thủ đoạn, âm mưu gì đó giờ khắc này đã biến mất tất cả, trong mắt hắn chỉ có nụ cười của nó. Nó cùng hắn uống hết hai chai nước, vội nói với hắn mình vẫn còn khát, hắn đương nhiên thuận ý, bảo nó đợi mình vào trong lấy thêm nước, hắn đương nhiên muốn buổi uống nước hôm nay càng dài càng tốt. Nó nhăn mặt:
- Nhưng em không muốn uống nước lọc nữa. Không mùi vị. Hôm đó có phải anh mua nước trái cây ở gần công ty không, rất ngon. Em muốn uống!
Hắn thật sự vì nó mà không chút suy nghĩ, con người tâm can luôn suy tính cẩn thận này hôm nay lại bại dưới tay con nhóc 16 tuổi, hắn vội đáp:
- Được rồi. Em ngồi đây đợi anh 10 phút. Anh đi mua cho em. Nhớ ngồi đây đợi anh!
- Vâng ạ! Hihi. Cảm ơn Vũ ca.
Nhìn thấy nó cười, tâm tình hắn càng tốt hơn, vội đi mua nước cho nó, quên mang theo cả điện thoại vẫn để trên bàn [ gấp tới mức đó luôn hả =.=], mang vội khẩu trang lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong túi quần, bước nhanh ra khỏi cổng công ty. Hắn cũng thật ngốc, lần hắn đem nước trái cây cho nó nó đã uống được giọt nào, vậy mà nó bảo rất ngon hắn cũng mù quáng tin theo. [ haha ngu nói đại đi giải thích chi nhiều :v ] . Hắn vừa bước đi thì điện thoại nó reo lên, là chị Mẫn gọi:
- Way! Tiểu Vi hôm nay 2 show của em dời lại tuần sau nhé! Hãng Rohto vừa báo với chị mặc hàng em làm đại diện hiện có chút vấn đề cần thiết lập. Cuối tuần sau mới ra mắt. Nên từ đây tới tối lịch của em trống, học bài cho ngày mai xong rồi nhớ nghỉ ngơi sớm
- Dạ vâng!
Nó vừa gác máy, khóe môi đã hiện lên nụ cười khó hiểu, nụ cười này lẽ ra không nên xuất phát từ cô bé 16 tuổi như nó. Nhưng đối với loại người nào, tất yếu cần sử dụng thái độ phù hợp, thật sự cả ông trời cũng cảm thấy hôm nay chính là lúc vạch trần bộ mặt của hắn....

Nó cầm vội lấy điện thoại hắn, gửi thứ gì đó đi. Sau đó không đợi hắn trở về, lập tức vào phòng quản lý.
Nó bước vào quên mất gõ cửa, nó chỉ sựng lại khi thấy Khải đang đứng trong phòng, không vội bước vào, nó chính là muốn nghe Khải nói gì.
- Em muốn anh giúp em việc này. Thật ra trong công ty chúng ta còn có một thành viên đáng khinh hơn cả Tuyết San San. Người này không những rất thủ đoạn...Cách đây một tuần em đã bị tấn công ngoài đường, thương tích không nhẹ...
Chưa nghe hết câu nói của Khải, anh Thịnh đã kích động đứng lên:
- Cái gì? Em bị tấn công?? Tiểu Khải chuyện lớn như vậy sao em lại không nói cho anh biết sớm hơn chứ??
- Anh nghe em nói hết đã. Thật ra em rất muốn nói ra. Bản thân em cũng có đáp án cho hung thủ gây ra việc đó, nhưng em không có chứng cứ. Anh ta cũng là người của công chúng, lượng fans thật sự không ít, em không muốn trước khi tìm được bằng chứng mà làm ầm lên như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến công ty....Nhưng...
- Nhưng sao hả? Em mau nói cho anh biết. Người đó là ai sao lại làm ra việc dơ bẩn đạo đức của một thần tượng như vậy? Một nam sinh 17 tuổi cũng không tha sao? Thật quá đáng! Công ty chúng ta thật sự có hạng người đó? *tức giận*
Khải chần chừ một lát, tiếp tục nói:
- Thật ra hôm nay em cũng không định đến tìm anh. Chỉ vì em đã không nhịn nỗi thái độ giả tạo của anh ta. Em không muốn anh ta làm hại đến ai nữa. Đặc biệt là Tiểu Vi.... Thật ra mấy hôm nay em nhận lời anh ta trông nom Tiểu Vi giúp, em muốn lấy lòng tin của anh ta để có thể từ anh ta lấy chứng cứ. Nhưng em không đủ kiên nhẫn. Tiểu Vi hiện xem hắn như bạn thân, hoàn toàn không đề phòng hắn. Thật ra em biết hắn thích Tiểu Vi. Nhưng con người hắn em đã sớm hiểu rõ, nếu Tiểu Vi không chấp nhận hắn, có lẽ em ấy sẽ gặp nguy hiểm, em không muốn có tình huống xấu xảy ra nên quyết định nói hết với anh. Anh là quản lý chính, em tin anh đưa một người lên được nhất định hạ xuống được. Lần này em thật sự muốn anh ta không thể làm việc trong giới showbiz. Em luôn rất kính trọng những đàn anh trong nghề, càng không thế chấp nhận những người không coi trọng tổ nghiệp như anh ta, mưu mô, thủ đoạn như vậy....Em thật sự không muốn trả thù anh ta, chỉ muốn trong công ty có thể khôi phục lại trật tự...
- Ý em là...?? *anh Thịnh nhíu mày*
- Anh còn nhớ lần tham gia đại hội ở Bắc Kinh chứ, hôm đó em đã mất vé máy bay, cũng may nhờ thẻ quốc tế của Tiểu Vi em có thể đi chuyến Trùng Khánh-Hàn Quốc sau đó làm thủ tục dừng chân ở Bắc Kinh nên cả 7 đứa em mới có thể cùng có mặt. Hôm đó em còn tưởng do mình bất cả mà làm mất, nhưng không phải, vé máy bay của em chính là do anh ta lấy mất. Hôm em bị thương, trở về em đã vô tình nghe được đoạn nói chuyện của Vi và anh ta nên em mới biết. Em còn biết được người sai xã hội đen tấn công em cũng chính là hắn. Anh ta chính là nghỉ em cản trở anh ta thích Tiểu Vi....Mấy hôm nay trước mặt Tiểu Vi em đã "diễn" một màn lạnh nhạt, chủ yếu chỉ muốn anh ta tin em thật sự không có ý gì với Tiểu Vi mà tạm thời ngừng tay, cũng như chỉ để tiếp cận anh ta. Em không nói cho Tiểu Vi biết chỉ sợ em ấy sơ suất mà làm lộ kế hoạch, như vậy em ấy sẽ nguy hiểm, con người anh ta vì bản thân sẽ bất chấp hại cả Vi....Nhưng hôm nay em đã thật sự không gượng nỗi nữa...Người em muốn nó chính là Vũ ca...Trần Hàn Vũ...!
- Trần Hàn Vũ? Sao...Sao có thể?
Anh Thịnh bất ngờ nhìn Khải. Hàn Vũ trước giờ trước mặt mọi người đều có thái độ cư xử rất tốt, không ngờ hắn lại là con người như vậy. Anh Thịnh thật sự có chút không tin được, nhưng trước giờ Tiểu Khải không biết nói dối.....Em ấy làm sao có thể bịa ra câu chuyện li kì như vậy, không có lửa làm sao có khói, trừ phi tên Hàn Vũ kia thật sự.....
Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Thịnh, nó lên tiếng:
- Đại ca!
Khải nghe tiếng nói quen thuộc, thất thần quay người lại, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nó cũng không khỏi đau lòng. Anh Thịnh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nó. Nãy giờ anh và Khải nói chuyện cũng không chú ý thì ra nó đã bước vào phòng, những chuyện hai người vừa nói nó đã hoàn toàn nghe rõ. Khải cũng không kiềm được bất ngờ, miệng lắp bắp:
- Nhóc...Nhóc...Sao nhóc lại vào đây?
- Chịu gọi là nhóc rồi sao "đồ khó ưa"? *cười trong nước mắt*
- Anh....
Thật ra lúc thay đổi cách gọi với nó anh đều phải suy nghĩ trước "kịch bản". Nó đột ngột xuất hiện đương nhiên "kịch bản" cũng chưa chuẩn bị sẵn, theo thói quen thì gọi là "nhóc" thôi! Nó cũng không vội để Khải tiếp tục bất ngờ, quay sang anh Thịnh đang nhìn nó:
- Những gì Tiểu Khải nó đều là sự thật. Vé máy bay cũng anh ấy chính là do Vũ ca vứt đi. Người thuê xã hội đen tấn công Tiểu Khải cũng chính là Vũ ca. Những thứ này đều là chính miệng Vũ ca nói ra, em chỉ vô tình nghe thấy thôi. Nhưng hôm nay em có thể chứng minh!
- Chứng minh? Nhóc làm sao chứng minh- Khải nhìn thẳng vào nó
- Anh Thịnh tối nay 8h anh có thể mời phóng viên của các tòa soạn lớn đến trước cổng trường Bát Trung không. Mọi việc sẽ ở tại đó giải quyết *quay sang nhìn Khải, cười*. Em chỉ dùng cách anh ta đã làm trả lại anh ta. "Gậy ông đập lưng ông", chiêu này hay thấy trên phim mà
Khải không biết phản ứng thế nào chỉ cười phì. Con nhóc của anh giờ phút này còn bị nghiện phim ảnh sao. Khải nửa ngờ nửa tin hỏi nó:
- Em thật sự có cách ??
Nó nhìn Khải sau đó nhìn sang anh Thịnh, ánh mắt vô cùng quả quyết:
- Hai người tin em lần này. Em nhất định không khiến hai người thất vọng. Anh Thịnh anh có thể sắp xếp giúp em không?
Anh Thịnh hơi chần chừ, Khải đoán được anh cũng như mình, đang mấy phần ngờ vực, nhưng Khải quyết định tin nó, nhìn anh Thịnh, Khải lên tiếng:
- Anh Thịnh, cứ thử một lần. Nhiều lắm chúng ta đừng dùng danh nghĩa công ty mời phóng viên. Cứ tung tin em sẽ có mặt ở trường tối nay để tham gia party trường, em không tin không có phóng viên nào *nhìn nó nháy mắt*
Anh Thịnh cuối cùng cũng đồng ý. Hết cách, hai "trụ cột" công ty đều đã lên tiếng, tuy nói hai đứa vẫn còn nhỏ nhưng cũng đã đủ nhận thức về việc làm của mình, anh quyết định tin tưởng hai đứa. Nhưng anh không đồng ý dùng hình ảnh của Tiểu Khải làm "mồi nhử", anh chỉ tung tin công ty TF sẽ có ca sĩ đến trường Bát Trung tối nay, mà Bát Trung là trường của Khải. Nhất định mọi người đều bán tính bán nghi ca sĩ được đề cập là Khải. Nên chỉ gián tiếp dùng tên Khải, như vậy nếu bị hỏi đến cũng dễ ăn nói hơn.......

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now