Chap 35

581 31 16
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, sáng sớm hai ngày sau, lễ khai máy diễn ra tại Bắc Kinh với hơn trăm nhà báo, phóng viên cùng người hâm mộ. Lễ diễn ra thành công với hàng trăm nghìn lời chúc tốt đẹp cho bộ phim. Các diễn viên có phân cảnh đầu tiên đều cùng đến phòng hóa trang để makeup, cảnh đầu là nó cùng anh Tiêu Thiên Nam có cuộc nói chuyện, nó cùng Thiên Nam có quen biết trong một chương trình âm nhạc nên nó nghĩ sẽ không quá khó để hợp tác với anh. Trong phim, Thiên Nam trong vai Dương Nguyên, sư huynh lớp trên và phải lòng nhóc con mơ mộng Bối Nhi là nó.... Phân cảnh đầu tiên cuối cùng cũng được khởi quay.

Anh đẩy nó vào tường, ghé sát mặt, ánh mắt như muốn khảm nó vào cơ thể mình
- Rốt cuộc tên Tống Huy đó có gì hơn anh chứ ? Em thật sự không thể cho anh một cơ hội ?

Thiên Nam thật sự rất đẹp, nhìn gần càng đẹp bội phần, nó ngẩn người ra một lúc, quên mất thoại của mình phải nói những gì.
Sự vô tư thẩn người đó, ánh mắt ngưỡng mộ đó, mọi thứ đều lọt vào mắt kẻ mặt xám đang đứng cách máy quay không xa. Nếu nói anh nhỡ bôi nhầm lọ nồi lên mặt vẫn có người tin đấy.

Thật muốn tát vào mặt mình vì kéo nhóc vào bộ phim này. Để xem lát nữa anh xử lý nhóc ra sao.....

Tống Huy kéo mạnh vai Dương Nguyên cách ra xa khỏi Bối Nhi, hơi thở mang theo tia giận dữ với gương mặt góc cạnh làm kẻ khác không dám đến gần, môi nở nụ cười tà quái. Gì chứ, nam thần khối 12 mặt lạnh như tờ cũng có những biểu cảm đa dạng này sao ?
- Cậu có biết cậu đang bắt nạt ai không ? Muốn hôn cô ấy, cậu đã hỏi mình chưa vậy ?
Song song lời nói là một quyền giáng thẳng vào mặt Dương Nguyên làm anh choáng váng té ra vực hành lang. Tiếp theo đó là nụ hôn nóng ấm rất nhẹ nhàng đặt lên môi nó. Phải, Vương Tuấn Khải đang hôn nó.... Không phải, là Tống Huy đang hôn Bối Nhi chứ.... Cũng không phải. Thôi rồi, lúc này đầu óc nó là một mảng trống, cảm giác chân thật này lại khiến nó không thể nào tin được, không nhận thức được nữa rồi. Từ một cô bé yêu thích Vương Tuấn Khải, vì anh đến nơi đất khách tìm anh, đến hôm nay thật sự được anh hôn lên đôi môi nhỏ, ây da thật sự chỉ muốn nổ tung thôi !!!
Suy nghĩ hổn độn của nó bị cắt ngang khi anh dừng nụ hôn và quay lưng nhẹ nhàng nói với Dương Nguyên:
- Suốt cuộc đời này, người đầu tiên hôn cô ấy là tôi, người cuối cùng và duy nhất cũng chỉ là tôi. Trêu chọc hay yêu thương cô ấy chỉ mình tôi có thể. Cậu nhớ rõ lấy cho tôi !

Đạo diễn Bảo hô to:
- Cut! Tuyệt vời quá nha, cảnh quay chỉ một lần là thành công. Tiểu Khải à, lợi hại, lợi hại. Không hổ danh là sinh viên Bắc Ảnh. Haha hahaa.... !
Anh chỉ cười cúi đầu nhận lời khen từ đạo diễn. Rồi quay lại nhìn nó cười, ánh mắt vô cùng thỏa mãn. Còn mặt nó đã đỏ cả lên, ây da, thật sự vừa ngượng lại vừa muốn gây với anh một trận mà

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum