Chap 16

1.3K 44 0
                                    

  Nó phóng ra nhanh cửa lớn sân bay trước sự bất ngờ của mọi người, nó bắt taxi đến ngay bệnh viên đa khoa Quảng Châu, bỏ mặt chị Mẫn, Tiểu Nhi, Tiểu Băng, Uyển Nhã Tỷ, hàng đống phóng viên và TFFans đứng trơ ra đó không hiểu việc gì đang xảy ra.
Nó chạy đến bàn nhận bệnh gấp rút hỏi phòng của bệnh nhân Vương Tuấn Khải, là phòng 118. Không đủ kiên nhẫn để đợi thang máy lên tầng 3, nó sử dụng hết tốc độ leo từng bậc thang bộ. Vừa ập vào phòng thì....Lam đang đứng đó, đứng cạnh giường bệnh Khải, còn Khải mắt vẫn nhắm nghiền, môi tái nhạt. Nó còn chưa điều chỉnh được sự bình tĩnh cần có thì Lam đã lên tiếng:
- Chị Vi, sao chị lại ở đây? Không phải sáng nay chị đã về Trùng Khánh sao ạ?
- Chị...chị...chị thấy TV đưa tin Đại ca ngất...nên...nên... Thôi nếu Đại ca đã có em chăm sóc...vậy chị về sân bay!- nước mắt chưa kịp khô đã tiếp tục lăn dài trên má
- Ấy...đừng đi chị. Em nghĩ là giờ anh họ cần chị hơn em! *níu tay Vi*
"Anh....Anh họ! Vi nghe lầm hay Lam nói nhầm! Vậy ra là đó giờ...nó đi "ghen" với...em họ Khải sao?" Nó vẫn không tin được, lập tức quay mặt trở về hướng Lam, người cứng đơ ra đó mà hỏi:
- Em... em nói...Khải là gì của em?
- Vâng thì là anh họ ạ! Ba Khải ca là anh ruột của mẹ em mà! *cười* Tháng này mẹ em sang Mĩ giải quyết công việc, em lại không chịu ở nhà, vậy nên mẹ gọi cho Khải ca chăm sóc em giúp, hết tháng em sẽ lại về Canada với mẹ thôi ạ! Hihi mấy lần trước em cùng mẹ đến thăm Khải ca đều không thấy chị, lần này đến được gặp chị, chị xinh như vậy, lại hát hay, em từ lần đầu gặp đã là fans chị rồi *cười tươi*, vẫn là em chưa có cơ hội xin chữ kí!- cười hồn nhiên
Nó như thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng là nên vui hay nên buồn đây? Phải! Đã giải quyết được nghi vấn trong lòng nó rằng "couple Khải-Lam" là do bản thân nó suy diễn, thực chất hai người họ chỉ là anh em tốt. Còn buồn, buồn vì sự ngốc nghếch của nó, hại bản thân giờ thì hại luôn Khải nhập viện. Nó tự trách Khải tại sao lại cũng "điên" theo nó, nó ăn chocolate trừ cơm Khải cũng bắt chước. Nó không biết nam thần của nó "ngốc" như vậy từ lúc nào nữa! Nhưng...nó càng trách bản thân nhiều hơn, nó nên hiểu anh chàng Xử Nữ này trước giờ nói là làm, Khải đã bảo nếu nó nhịn, Khải sẽ nhịn chung, vậy mà nó vẫn không để tâm tới, nó làm TBG thất bại quá! Thật sự rất thất bại!...Và khiến nỗi ân hận của nó dâng lên cực đại, Lam đứng cạnh tiếp tục lên tiếng:
- À mà chị Vi này! *cúi đầu* Em thành thật xin lỗi chị. Có một hôm em vừa lên công ty, em cùng Khải ca vào phòng dự trữ uống nước, em gặp một cái ly thủy tinh dễ thương vô cùng luôn, hình mèo đội mũ, em muốn dùng nhưng Khải ca lại không cho động tới, khăng khăng bảo là chỉ mình Ca được dùng cái ly ấy thôi. Em hiếu kì nên đã giành giật với Ca, cuối cùng là rơi xuống đất vỡ. Lúc đó Ca giận lắm, đó cũng là lần đầu em thấy Ca giận như vậy, em vội ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì không may cắt trúng tay, tuy Ca dắt em đi băng bó, nhưng cả ngày hôm đó lại không nói chuyện với em nữa, lúc Ca băng bó cho em có nói qua đó là ly chị tặng, đối với Ca đặc biệt quan trọng, hơn nữa Ca rất thích cái ly đó. Hmmm.... Quả thật đó là lần đầu Ca nổi giận với em, tuy không quát em nhưng là lần đầu tiên em thấy Ca mất bình tĩnh như vậy...
- Em...em đừng nói nữa...!
Lam chưa dừng câu thì nó đã lên tiếng, nước mắt trào ra càng nhiều. Nó có cảm giác như ai đang bóp chặt tim nó khiến nó khó thở vậy...Nó đã làm gì vậy? Hiểu lầm Khải? Hành hạ bản thân. Khiến Khải lo lắng cho nó...Đã vậy còn chủ động tuyên bố "chiến tranh lạnh" với Khải. Từ lúc nào một TBG như nó học cách không tôn trọng, không thấu hiểu cho "Vương Tuấn Khải" như vậy?? Ban đầu nó nghĩ mình đúng, là Khải quan tâm "cô gái" khác trước mặt nó, nên bơ Khải đi không phải lỗi của nó...Nhưng giờ, cảm giác tội lỗi gần như bao trùm cả con người nó! Khải nằm đây cũng do nó mà ra, đúng là nó bên cạnh Khải chẳng đem đến chuyện tốt lành gì cho anh, ngược lại còn 3 lần 4 lượt khiến anh lo lắng, giờ thì hại anh vào luôn bệnh viện. Thứ nó muốn thấy là đây sao? Vậy thì nó nên vui mới phải chứ....!
Nó gạt vội nước mắt, quay sang nhìn Lam rồi nấc lên nhè nhẹ:
- Em có thể ra ngoài một lát không?...Chị muốn gọi Đại ca tỉnh! Chị không muốn anh ấy lì lợm cứ nằm ì chỗ này...
- Vâng...vâng ạ! *bước ra khỏi phòng*
Lam bước ra khỏi phòng cũng là lúc nó không kiềm được cảm giác tội lỗi của mình mà nắm chặt lấy tay Khải vẫn đang bất động nhưng tràn đầy hơi ấm. Nước mặt tuông căn bản là không dừng được, nó vừa khóc vừa cố gắng nói:
- Khải ca...em...em sai rồi. Em xin lỗi...Em có lỗi với mọi người, có lỗi với chị Mẫn, có lỗi với công ty, có lỗi với các TBG....em còn có lỗi với anh!...Em xin lỗi...! *khóc nức nở* Em không nên như vậy, không nên ngang bướng chỉ ăn chocolate thay cơm, em không nên để mọi người lo, không nên để các fans lo...Em không nên vì suy nghĩ trẻ con của mình...mà hại anh phải nằm đây...Lẽ ra người nằm đây hôm nay không phải anh...Là em mới phải!...Anh mau tỉnh lại đi mà...Đừng đùa em nữa, sau này em sẽ ngoan, không cãi lời anh nữa, không ăn chocolate trừ cơm nữa...- cúi đầu tựa xuống lòng ngực ấm áp của Khải, khóc đến sắp ướt cả áo "bệnh nhân"
Nó vẫn đang tự dằn vặt mình trong tiếng khóc, thì một bàn tay khẽ vuốt nhẹ nhàng tóc nó, nó lập tức nhận ra được hơi ấm từ bàn tay này, không xạ lạ, hoàn toàn rất thân thiết. Chính là Khải. Nó bất giác nhận ra Khải đã tỉnh, không biết nãy giờ những gì nó nói Khải có nghe thấy không nhỉ. Nghe thấy thì có nước tìm chỗ chui vì xấu hổ mất.
Nó bật dậy khỏi lòng ngực Khải, tay vẫn chưa buông tay Khải. Khải nhìn nó, mỉm cười một cách hài lòng, chưa đợi nó hỏi thăm, Khải đã cất tiếng:
- Không phải giờ này nhóc phải đang trên máy bay về Trùng Khánh tránh xa "đồ khó ưa" này sao? *cười*
Nó to mắt nhìn Khải, đến giờ phút này Khải còn đùa được sao. Đúng là khâm phục độ vô tư của anh, nó bối rối trả lời:
- Em...em...em là quên một số thứ nên phải trở về lấy!
Ây...! Nó trả lời gì vậy hả? [:v] có suy nghĩ trước khi trả lời không [:v] quên đồ thì về công ty lấy, sao lại vào bệnh viện tìm đồ chứ [đừng nói là nó định bảo Khải chính là món đồ nó bỏ quên nha :v xin lỗi nhưng hãy xóa ngay cái suy nghĩ đó khỏi đầu mọi người đi :v câu nói đó chỉ có trong phim :vchủ fic không có đầu óc ngôn tình như vậy đâu nhé ! :v (chủ fic ngoi lên :v)]
- Quên gì lại vào bệnh viện tìm hả? Nhóc con này định lừa ai? *cười trêu ghẹo*
- Em...Hứ! Mới tỉnh đã nói không ngừng. Tin em cho anh một trận không ? – đột nhiên thay đổi thái độ từ đau khổ sang thái độ "đại tẩu giang hồ" :v
- Bớ người ta có người đánh bệnh nhân....!-Khải vừa la toáng vừa cười thật vui vẻ, sắc mặt cũng từ lúc nào hồng hào trở lại.
Nó nhìn Khải cười tươi như vậy, bất giác cũng cười theo. Chợt dừng nụ cười, Khải ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, nhẹ nhàng rành mạch từng từ:
- Tiểu Vi! Hiện anh đang có một việc muốn nói với nhóc! Nhưng anh thấy tốt nhất là 8 năm nữa hẵng nói luôn! Lúc đó thì mọi việc sẽ không còn thay đổi được nữa! *cười ma mị* nhưng cũng cần em đồng ý giúp anh thì mới được.
- Giúp? Giúp việc gì ạ?
- Tốt nhất là đồng ý trước. Mau nói "đồng ý"! *ra lệnh*
- Không...!*cười* anh không nói việc gì thì em sẽ: "Don't say okay". Plè! *chọc Khải*
- Anh dùng tư cách của "Vương Tuấn Khải" ra lệnh cho TBG Hồ Thảo Vi nhanh chóng nói "đồng ý" trước khi quá muộn! *giả nghiêm túc*
- Hihi. Vâng...vâng! TBG nghe lệnh. "Đồng ý" là được chứ gì! Đồng ý...đồng ý....đồng ý n lần luôn thưa Đại ca!
Nước mắt như đã thấm nhuần vào quá khứ, giờ hiện lên trên gương mặt nhỏ là sự hạnh phúc, ấm áp không ngôn từ diễn tả
- Haha. Vậy là tốt nhất. Cứ việc ở cạnh anh từ đây đến 8 năm sau nếu nhóc muốn biết việc đó là gì *nháy mắt*. Nếu bỏ đi giữa chừng thì đó mãi mãi là bí mật*cười*. Nhưng nếu là một TBG ngoan thì 2 năm, 4 năm, 8 năm, hay suốt đời thì cũng phải bên cạnh Vương Tuấn Khải. Phải không ha?*cười mỉm*
- Vâng...vâng! Vương Tuấn Khải luôn đúng! Hihi!
Hai đứa nhìn nhau cười, khoảng cách tựa như xa tưởng chừng không thấy được nhau giờ đã xóa bỏ hoàn toàn....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now