Chap 13

1.3K 41 0
                                    

  Kể từ hôm đó, nó hầu như đâm đầu vào công việc, hết việc thì lại ngồi vào bàn học (công ty đã sắp xếp trường cho Vi tiếp tục được học tại Trùng Khánh) , ít tìm đến TFBOYS để rủ nhau đi chơi, đi ăn như những ngày đầu. Ai nhìn vào cũng nghĩ hiện giờ nó cũng như TFBOYS đang đứng trên một bước tiến lớn, ngày càng nổi tiếng, ngày càng nhiều người yêu thích đương nhiên khối lượng công việc sẽ tăng và không có thời gian cho giải trí. Nhưng...với một người, đó không đơn thuần là bận rộn...là một thứ hành động...mang tên "tránh mặt".
Phải! Khải cảm nhận thấy, nó cũng biết là Khải cảm nhận được. Nhưng làm sao chứ, nó tiếp tục bên Khải để bản thân ngày càng khó xa Khải hơn sao? Bên Khải để ảnh hưởng xấu đến Khải sao? Nó không làm được! Nó luôn luôn tự nhủ với bản thân : " Mình với Khải mãi mãi chỉ dừng lại ở tình bạn, không thể hơn, tình cảm mình dành cho Khải liệu đã gọi là "tình yêu"? Mình không thể vì mơ tưởng bản thân mà liên lụy anh ấy được! Anh ấy còn tương lai! Còn lời hứa với mẹ, với Mịch tỷ,...với cả TBG nữa! Hơn nữa đã bao giờ anh ấy nói thích mình à? Chưa từng! Thế thì cũng coi như đôi bên chẳng nợ gì nhau. Mình vẫn là TBG của mình, anh vẫn luôn là nam thần mà mình yêu quí nhất!"
....
Hôm nay là thứ hai tuần mới, đã trải qua một tuần lãnh đạm chỉ toàn việc, việc với chả việc, có một vị khách đến thăm công ty, hay nói đúng hơn là thăm riêng Khải.
Đó là một cô gái chừng bằng tuổi nó hay nhiều lắm chỉ nhỏ hơn một, hai tuổi là cùng. Cô gái có làn da hồng, đôi mắt tinh anh không kém nó, đôi môi luôn mỉm cười khi gặp người khác, trái ngược với vẻ rụt rè của nó khi vừa vào công ty, cô gái này luôn biết dùng gương mặt khả ái của mình khiến người khác phải ngước nhìn. Cô ấy tên Thiên Lam. Thiên Lam đến công ty thăm Khải và được sắp xếp ở tạm phòng nghỉ dành cho khách. Không hiểu Lam là người thế nào sao lại đặc biệt được mọi người đối xử tốt như vậy, cả công ty cứ như đã thân với Lam từ lâu, thậm chí là thân hơn cả nó. Không lẽ công ty lại định tuyển thêm nữ vào nhóm của nó sao? Không đúng! Lần trước lúc San chưa bị vạch mặt nó đã lên tiếng xin nhưng kết quả vẫn là cấp trên không cho phép vì quyết định giữ vững TFGIRLS chỉ có 4 thành viên. Vậy thì lý do gì trong công ty lại xuất hiện người lạ mặt này chứ? Nếu đơn thuần là đến thăm Khải thì chắc chắn cũng như những TBG khác chỉ được quyền vào chào Khải rồi ra về, không được ở lâu đừng bảo là sắp xếp luôn phòng ở. Hm...Nó có chút tò mò về vấn đề này, nhưng rồi cũng cho qua, vì Lam đến tìm Khải mà, đơn giản là "không liên quan" đến nó.
Nói là không liên quan nhưng mỗi khi nhìn thấy Khải cười nói với Lam, trong lòng nó lại xuất hiện một cảm giác lạ. Nó không nhận là mình ghen, vì nó bảo mình không có tư cách ghen. Nó bảo lúc trước ngồi nhà xem Khải đứng cạnh những bạn gái xinh lắm, cười nói vui vẻ, nó cũng có cảm giác này, nên đây đơn thuần là cảm giác "ganh tị" khi thấy người khác được tiếp xúc với "thần tượng" của mình!
Hôm nay là thứ 4, đã hai hôm kể từ khi Lam đến công ty, hai hôm trước do lịch làm việc dày đặt, Khải và Lam nhiều lắm cũng nói cười được vài câu rồi lại phải tiễn Khải lên xe đi hết show này đến show khác. Nhưng hôm nay thì không, bảng tổng phân công trên phòng quản lý có thông báo rõ là TFBOYS và TFGIRLS đều trống lịch. Hiếm có một ngày không cần làm việc, nó đương nhiên muốn lập tức đến hồ bơi, vì những ngày nóng nực, áp lực công việc cao suýt nữa khiến nó nghẹt thở. Nó định kéo luôn TFBOYS và 3 chị của nó, vì trước giờ luôn vậy mà, cả bọn 7 đứa, thâu tóm cả một hồ bơi lớn, vui vẻ vô cùng. Nó chợt nghỉ tới đã hơn một tuần nay, nó và Khải nói với nhau cũng chưa tròn 10 câu, vì nó tránh Khải mà, nhưng cùng một công ty, hơn nữa cả hai đều là nhóm trưởng, sau này những lần hợp tác đương nhiên chỉ tăng không giảm, nếu tiếp tục giữ tình trạng này, sớm muộn gì cả hai cũng nghẹt chết. Nghĩ vậy, nó quyết định rủ cả bọn cùng đi, dù gì cũng là "huynh đệ", có việc gì mà giải quyết không xong.
Cốc...cốc...cốc
- Nè Tiểu Thiên, Tiểu Nguyên! Hai cậu có trong đó không vậy? *gõ cửa phòng TFBOYS*
Thiên Tỉ ra mở cửa
- Là cậu hả? Vào đi!
- Thôi không cần. Tớ đến rủ các cậu cùng đến hồ bơi. Có hứng thú không?
Vương Nguyên trong phòng chạy ập ra cửa :
- Có...Có chứ! Đương nhiên là đi!
- Tớ cũng đi -Thiên Tỉ đáp
- Ok vậy tớ xuống xe đợi hai cậu! Chuẩn bị nhanh nhé! Sẵn hỏi xem Đại ca có muốn cùng đi không?
- Tiểu Khải hả! Sáng nay thức dậy không thấy anh ấy đâu cả? Cậu điện thoại cho anh ấy đi! Bọn tớ đi chuẩn bị.
Nói xong Vương Nguyên nắm lấy Thiên Tỉ lập tức kéo nhau đi chuẩn bị. Cầm trên tay chiếc iphone 5s màn hình nền không ai khác chính là nam thần- Vương Tuấn Khải, nó thẫn ra một tí rồi bấm số gọi cho Khải:
- Way! Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đang ở canteen. Tìm anh có việc gì?*nhẹ nhàng*
- Anh ở yên đó! Em xuống!
Nó không hiểu sao bản thân không muốn nói qua điện thoại, dù gì cũng chỉ là rủ anh đi đến hồ bơi thôi, có cần phải gặp mặt mới nói được không?!
- Nè! Anh ở đây! *Khải gọi*
Nó bước đến gần bàn Khải, bàn bảy chỗ nhưng chỉ có hai người ngồi, là Lam và Khải, hơn nữa không đối diện mà là ngồi cạnh nhau. Không ý thức được trong người đang có ngọn lửa hầm hầm đốt nóng cũng không biết lý do vì sao có ngọn lửa đó, nó đến trước mặt Khải không đầu không đuôi hỏi:
- Có muốn đi hồ bơi không?
Còn chưa tiếp ứng được với thái độ của nó, Khải cứ tưởng nó đùa, sao hôm nay con nhóc này lại dám dùng thái độ này nói chuyện với "Đại Ca" chứ. Lập tức đứng lên cốc đầu nó một cái rõ đau:
- Nè từ lúc nào nhóc tập thói không ngoan này đấy hả? Nói chuyện với anh vậy sao?
Nó chưa kịp mè nheo thì thấy Lam ngồi cạnh Khải che miệng cười, lập tức máu nóng lên tới não, hất tay Khải ra, quát luôn vào Khải:
- Nè không đi thì thôi sao cốc đầu em. Anh không biết đau à? Đồ đáng ghét, ngồi đó ăn bữa sáng "ngọt ngào" của anh đi! Không thèm quan tâm tới. Hứ!
Nói xong rồi đùng đùng bỏ đi, bỏ lại Lam và Khải đơ ra đó có chút không hiểu tính khí con nhóc bướng bỉnh này, lúc thì rất ngoan, lúc thì rụt rè, lúc thì...các bạn cũng vừa thấy đó!
Quay lại với Hồ Thảo Vi đang mặt mày nhăn nhó, mỗi bước như muốn dùng cân nặng đạp thủng nền nhà, đang nóng hừng hực tiến ra xe. Ngoài xe có Thiên Tỉ, Nguyên và Uyển Nhã tỷ đang đứng, vẫn còn thiếu Tiểu Băng và Tiểu Nhi nên cả bọn còn phải đợi. Thấy nó hầm hầm bước tới, Uyển Nhã tỷ không khỏi bật cười vì gương mặt nó lúc giận trong cứ buồn cười làm sao, khiến người khác không khỏi chú ý đến. Uyển Nhã tỷ vừa nhìn nó vừa hỏi:
- Nè Tiểu Vi, nhìn em không được vui. Ai chọc giận em à? Sao không đi méc đại ca của em để đại ca trút giận thay? *cười*
- Xùy! Đại ca, đại ca gì chứ! Đang ngồi ăn bữa sáng "ngọt ngào", dư hơi đâu lại đi trút giận thay em!
Uyển Nhã tỷ còn chưa kịp lên tiếng, Nguyên Nguyên đã tiện thể chen vào:
- Chứ không phải Tiểu Khải cũng đi cùng sao? Anh ấy vừa điện thoại bảo tụi mình đợi anh ấy cùng đi chúng đấy!
- Anh ấy đi á? Ai cho đi cùng chứ! Đồ khó ưa!
Nó vừa nhăn mặt vừa mắng lớn. Đột nhiên...
Cốc!
Lại là một cái cốc lên đầu, lực không mạnh không nhẹ, đủ khiến nó la toáng lên thôi
- Ây da! Ai thế? Ai cả gan cốc bổn bảo bảo?
- Là anh đấy! Có ý kiến gì! Ai bảo nhóc nói anh khó ưa! Cái cốc này chỉ là cảnh cáo- Khải ghé thẳng vào mặt nó vừa nói vừa cười trông rất hả dạ
- Anh...! *rưng rưng*
Định lập tức phóng tới trả thù thì nó nhận ra Khải không chỉ đi một mình, đứng sau Khải... là Lam. Nó lập tức theo quán tính lùi ra sau rồi quay đầu bỏ vào xe ngồi trước. Khải thấy lạ, sao hôm nay nó lại không ập tới trả thù như những lần trước, lại thấy lo không biết có việc gì với nó không, vội vàng ngóc đầu vào xe hỏi:
- Nè nhóc! Không sao chứ? *hơi bồn chồn*
- Em không sao. Anh ra đó đi. *hạ giọng trầm*
Bỗng nét mặt nó xụ xuống, không còn cảm giác bực dọc khó chịu ban nãy nữa, thay vào đó là cảm giác bất an. Nó không biết sao bản thân lại vậy. Đã dặn lòng chuyện tình cảm của Khải nó không quản được, nhưng sao lòng vẫn cảm thấy không yên. Nó lại chợt cảm thấy bản thân mình ích kỉ. Rồi nó ngồi lặng đi, xung quanh ồn ào đối lập với tâm trạng cô đơn của riêng nó.
Khải cảm giác được hôm nay nó rất lạ, nói chuyện trống không, lát thì bực dọc khó hiểu, phút chốc lại trở về vẻ trầm tư thật khiến người khác phải lo lắng cho nó. Tuy lo nhưng thấy nó không vui, chắc nó muốn yên tĩnh một lát, Khải cũng không phiền nó, bước trở về vị trí cũ, đứng cạnh Lam trò chuyện đợi Tiểu Băng và Tiểu Nhi.
Hôm nay đến hồ bơi nó cứ như người mất hồn, ngồi yên một chỗ trong hồ, vẻ như đang suy nghĩ nhiều thứ lắm, ai đến gần gọi nó vào cuộc chơi đều bị khước từ...kể cả Khải. Khải nhận ra, nhưng ở hồ bơi không chỉ có riêng nó và Khải, mặc dù TFBOYS, TFGIRLS, toàn là người nhà, nhưng vẫn không phù hợp để nói chuyện giữa hai đứa,...lại còn có Lam. Sau hai tiếng ngâm nước thì cả bọn cũng chịu về công ty. Tất cả ai nấy đều vui vẻ cười nói, chỉ riêng nó vẫn đang bâng quơ với suy nghĩ của mình, như cố ý tách bản thân ra khỏi sự ồn ào đang hiện hữu. Chợt một cánh tay chạm lên vai nó, ấm áp đến từng tế bào
- Nhóc không sao chứ? Hôm nay nhóc lạ lắm! Không khỏe thì đừng đi lung tung!-Khải nhẹ nhàng
- Em không sao! Em về phòng trước!
Nói rồi cũng không đợi hồi đáp từ Khải, nó thẳng bước tiến về phòng trong sự ngơ người của Khải.
"Chẳng phải mới sáng nay còn đùa giỡn, còn rủ mình đi hồ sao, giờ lại trưng bộ mặt đó ra. Thật sự nhóc đang nghĩ gì vậy, hay lại muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với anh?"
Hơn nửa tiếng nằm lăn lộn trên giường không ngủ được, nó khát lại đói, đi hồ về vẫn chưa ăn gì mà, nên từ bò dậy lủi thủi vào phòng dự trữ định tìm sữa uống, tới cửa chưa bước vào nó đã thấy bóng 2 người quen thuộc đang đứng cạnh nhau cười nói vui vẻ. Lại là Khải và Lam! Tại sao cứ lựa ngay tầm mắt nó mà vui vẻ thế, có nghĩ cho nó không!
"Khải à anh thật sự quá đáng!"
Nó định xem như không thấy gì vào lấy sữa uống rồi bước ra ngoài. Vừa mới chòm tới định tiến bước đầu tiêng thì một tiếng "Xoảng..." làm nó dừng bước và tiếp tục thăm dò xem bên trong đã xảy ra việc gì. Nó thấy Lam đánh rơi một cái ly thủy tinh- là cái ly mà nó mua tặng Khải trong lần đi chạy chương trình ở Chiết Giang, nó thấy đẹp vì ly có in hình mèo đáng yêu, dĩ nhiên ai nó cũng tặng quà nhưng món quà của Khải thì đặc biệt chọn kĩ. Nó lập tức khó chịu nhưng chỉ trong vài giây sự giận dỗi đó lập tức biến mất, vì nó nghĩ, với Khải đó đơn giản chỉ là một cái ly, vỡ rồi thì mua lại. Khải đâu hề xem đó là tình cảm mà nó dành cho Khải,dù chỉ đơn thuần là tình cảm của một TBG dành cho thần tượng của mình, vì nếu có để tâm đến, Khải sẽ không cho Lam dùng cái ly đó. Rồi tiếp tục diễn ra trước mắt nó là cảnh Lam ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ, rồi đứt tay, rồi là Khải ân cần nắm lấy tay Lam, hỏi thăm, rồi dắt nhau đi băng bó...Phải! Cứ như những bộ phim truyền hình mà nó đã xem ấy, nam nữ chính khi yêu nhau chính là như vậy. Môi nó vô thức nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ! Nó khinh chính bản thân mình thôi!...  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now