Chap 25

1.1K 35 0
                                    

Nó ngồi vào bàn ăn là lại suy nghĩ tới Khải, theo thói quen thường ngày nó vẫn hay mở điện thoại lướt lướt xem vài tấm hình của anh thì ăn mới ngon. Mặc dù đã bên cạnh anh hơn 7 tháng, người thật trước mắt nhưng thói quen này cũng có từ hai năm trước rồi, thật khó thay đổi. Nó vừa nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh trên từng bức hình thì ánh mắt lạnh lẽo ban nãy của anh lại đột nhiên trở về trong đầu nó, nó thật sự không muốn nghĩ tới nhưng cái lạnh đó cứ đeo bám không tha cho nó. Nó nhớ rất rõ ban nãy anh gọi nó là gì, chính là "em". Quả thật nếu là lúc trước anh gọi nó như vậy nó sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng, trước đây nó từng hỏi anh tại sao lúc nào cũng gọi nó là "nhóc", nó không còn nhỏ, chỉ thua anh vẻn vẹn một tuổi cơ mà, như sao anh cứ thích xem nó là con nít vậy. Dù là cô bé năm tuổi anh cũng gọi bằng "em" thế mà với nữ sinh 16tuổi như nó lại gọi bằng "nhóc". Vậy mà ngay giờ phút này Hồ Thảo Vi nó lại thật sự rất nhớ từ "nhóc" đó, chưa bao giờ nó muốn nghe anh gọi nó bằng "nhóc" như thế cả. Còn nữa, anh có nói bữa ăn sáng hôm nay là có người chuẩn bị trước cho nó, nếu vậy không phải anh gọi giúp nó sao? Nếu không phải anh thì là ai? Tiểu Băng, Tiểu Nhi hay Nhã tỷ? Không đúng. Họ vẫn còn đang ngủ say, chị Mẫn cũng vậy. Vậy thì....chỉ còn lại con người "giả nhân giả nghĩa" kia là mục tiêu nghi ngờ lớn nhất, hắn luôn muốn tỏ ra quan tâm trước mặt nó mà, nhưng điều đó chỉ làm nó càng thêm kinh tởm hắn, bên ngoài thì thư sinh nho nhã, đằng khác lại lén lút hại Đại ca của nó, nghĩ tới đây nó lại mất bình tĩnh. Từ lúc nào đối với hắn sự kính trọng của nó chỉ còn số không, mặc kệ vì người hắn đối phó là Vương Tuấn Khải hay vì lý do gì đi nữa trong mắt nó bây giờ hắn rất đáng khinh bỉ, nó chỉ thật sự muốn nói cho anh, nói cho cả công ty, nói cho tất cả mọi người con người của hắn như thế nào. Giờ nhìn món ăn trên bàn nó lại cảm thấy phát ói, nếu nó ăn những món này chắc sẽ ngộ độc mất, ngộ độc không vì thực phẩm có vấn đề, là vì những gì liên quan tới hẳn thì đều "có hại". Nó bỏ mặt bữa ăn, bỏ mặt luôn cơn đói, hiện giờ nó chỉ muốn đi nói rõ với hắn rằng nó không cần người đạo đức giả như hắn quan tâm, xin hắn lập tức bước ra khỏi cuộc sống của nó, trả lại trật tự vốn có cho nó, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chống không nỗi mất. Nó đã đi đến trước ban công phòng hắn, phòng hắn cách phòng TFBOYS và TFGIRLS không xa, nó thấy hắn đang đứng hướng ra ngoài nghe điện thoại, nghe giọng điệu hình như rất vui vẻ:
- Các anh làm tốt lắm. Dù cát-xê cả tháng này tôi trả cho các anh tôi cũng không ngại *cười*. Chỉ một trận đã làm thằng nhóc đó thật sự hiểu lầm tiểu Vi. Một tin nhắn từ số điện thoại của nó đã trực tiếp mang đến thành công cho kế hoạch này. Hì! Lẽ ra tôi cũng không định ra tay nặng như vậy với nó, dù sao thằng nhóc đó đối với tôi cũng có 7 phần nể, nhưng hết cách *nhếch môi* tôi đường nào cũng không để tiểu Vi tiếp tục bên cạnh nó, thà để em ấy hiểu lầm tôi bây giờ, nhưng sau này sẽ biết ai mới tốt cho em ấy. Thằng nhóc kia cái gì mà 25 tuổi mới yêu chứ. Hừ! Che mắt thiên hạ sao? Nếu nó không thích tiểu Vi cũng không cần khi thấy tôi mang nước cho em ấy mà dặn em ấy đừng tiếp xúc với tôi quá nhiều, không phải sợ tiểu Vi sẽ thích tôi sao *bày ra vẻ mặt khi dễ*. Cũng may đến nay thằng nhóc đó vẫn xem tôi là sư huynh, chẳng có chút nào đề phòng, nếu nó ngoan ngoãn hiểu lầm Tiểu Vi như vậy mãi thì tôi cũng cam kết chẳng ảnh hưởng gì tới nó nữa *cười*. Tiền tôi đã chuyển khoản. Lần này hành động rất tốt!

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora