Chap 14

1.3K 40 1
                                    

  Thế rồi nó một đường thẳng lại bước trở về phòng, phút chốc chẳng thấy đói khát gì nữa, nằm xuống giường nhắm tịt mắt không muốn suy nghĩ đến việc gì nữa, nhưng "đoạn phim" lúc nãy cứ tiếp tục chiếu đi chiếu lại trước mắt nó. Nó lấy laptop ra xem phim Hồng Kông, nó muốn bản thân giải thoát vào những bộ phim gay cấn đó, không muốn liên can gì đến cuộc sống hiện tại của nó nữa. Thoắt cái nó đã nằm trong phòng một mình từ lúc đi bơi về tới tận giờ đã hơn 19h tối, nó vẫn chưa ăn uống gì cả. Nó dán mắt vào laptop nguyên hôm nay, 3 chị nó lại không bước vào phòng lấy một lần, chắc là đi chơi cả rồi, cũng đúng, hiếm lắm mới có một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa, có ai dại dột nhốt mình vào căn phòng trống như nó đâu. Rồi cơn đau bụng bắt đầu hành hạ nó, nó thừa biết bản thân nếu không ăn uống đúng giờ giấc sẽ thành ra thế này, lúc còn ở VN, đã một lần nó khiến ba mẹ nó lo đến chết đi sống lại.
*flashback*
Năm nó lớp 8, là một học sinh giỏi hạng nhì lớp nhưng nó vẫn chưa hài lòng với kết quả hiện tại. Đến kì thi cuối năm, nó quyết tâm phải giành lấy hạng nhất thì mới thỏa mãn, thời gian đó, nó đâm đầu vào việc học đến độ ba mẹ nó phải khuyên con gái mình nên thả lỏng, đừng quá áp lực. Đa phần mọi người đều nghĩ bệnh đau bao tử chỉ xuất hiện khi không ăn uống đầy đủ hay trúng thực gì đó nhỉ? Không phải! Khi tâm trạng xấu, căng thẳng áp lực, đều là những nguyên nhân trực tiếp gây nên đau bao tử. Nó căng thẳng đến độ bản thân cũng không tự giải tỏa được, đã vậy còn cứ học học không thiết ăn uống, nhiều lắm đến bữa cũng ăn cho có để ba mẹ không lo. Rồi cũng đến kì thi, hai ngày đầu nó thi rất tốt, tâm trạng cũng rất vui vẻ. Đến ngày thi cuối cùng, thi toán. Mặc dù Toán của nó thuộc hàng "đẳng cấp" nhưng so với anh chàng hạng nhất lớp nó thì có lẽ vẫn...thua một tý. Nên hôm thi này nó đặc biệt căng thẳng, nếu nó thắng luôn hôm nay, hạng nhất sẽ là của nó. Nó vào phòng thi được 45 phút (thi 90 phút) đã bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, bụng đau đến không thở nỗi, mặt dù với tốc độ làm bài của nó thì gần như bài thi đã hoàn thành, chỉ còn câu cuối một điểm, chính là câu quyết định ai thắng ai bại. Nó cố gắng nheo nheo đôi mắt đã nhòe đi, lắc lắc đầu vài cái để tập trung trở lại, nhưng nó không thể, cảm giấc như sắp ngất đi. Thấy mặt nó tái xanh, giám thị cũng một phen bị nó dọa chết, đến cạnh đỡ vai nó hỏi:
- Nè, em không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế nghĩ ngơi một lát không?
- Em...em không sao. Em vẫn còn bài chưa làm xong
Mặt không còn chút máu, nó vẫn cố gắng căng mắt vừa suy nghĩ vừa trình bày bài toán cuối cùng. Cuối cùng cũng xong, nó vừa buông bút thì đầu cũng vô thức đập xuống bàn khiến các bạn còn lại không khỏi giật mình, lập tức giám thị đến cạnh nó:
- Em không sao chứ *tái mặt*. Để cô gọi cho ba mẹ em
- Em...em làm xong rồi...cho em nộp bài.
Nói xong câu cũng là lúc mắt nó nhắm tịp, ngất xỉu.
Thế là nó thật sự giành được hạng nhất như mong muốn...nhưng mà ngày nhận thưởng lại phải nằm ở phòng hồi sức trong bệnh viện. Hmm...Mọi người cũng không ngờ được nhóc con Tiểu Vi này lại hiếu thắng đến liều mạng...! Lần đó nó dọa ba mẹ nó một phen ra trò, thật sự không nói nỗi nhóc con này!
*Endback*
Vì lần đó nó đã "kích hoạt" căn bệnh này, nên từ đó về sau mẹ chăm nó rất kĩ, không để nó bỏ bữa nào, nó cũng rất phối hợp, vì nó cũng sợ cảm giác đau đớn khó chịu đó sẽ tái phát. Thế mà...hôm nay nó lại bỏ bữa, lặp lại lịch sử. Người nó bắt đầu nóng lên trái ngược với nhiệt độ đêm Trùng Khánh đang dần hạ xuống, ôm bụng đau đến không thể cử động, mắt nó cũng nhắm nghiền lại, nằm yên bất tỉnh...
Mọi người như thường lệ đã tập trung xuống canteen ăn tối, thường ngày nó là người đến sớm nhất, vì nó hay đói trước bữa, hay nói đúng hơn là cùng người bạn có cùng sở thích ăn vặt với nó-Vương Nguyên trốn xuống ăn trước. Ấy vậy mà hôm nay mọi người đã đợi nó hơn 15p vẫn chưa thấy đâu, tất cả đều đói đến nóng ruột, Tiểu Nhi gọi cho nó hơn 7 cuộc cũng chẳng thấy trả lời. Có người trách nó đi đâu không báo để mọi người đợi, có người thì im lặng kiên nhẫn đợi, riêng chỉ có một người là bắt đầu cảm thấy lo
"Nhóc con này thường ngày ham ăn lắm mà, lúc nào cũng cùng Nguyên Nhi có mặt đầu tiên, sao hôm nay không thấy bóng dáng, hay là vẫn còn giận việc ban sáng mình cốc em ấy?....Hay...em ấy lại gặp chuyện gì??"
Nhận ra được sự lo lắng khác thường trong mắt Khải, bàn tay của người ngồi cạnh Khải lập tức di chuyển đến đặt lên tay Khải:
- Anh đi tìm chị Vi đi! Em ở đây với mọi người cũng được, không cần lúc nào cũng sát cạnh em *cười*.
Khải nhìn vào mắt người ngồi cạnh-là Lam, khẽ gật đầu rồi lập tức rời chỗ ngồi chạy thẳng lên cầu thang dẫn đến phòng TFGIRLS
[["Anh đi tìm chị Vi đi", "Không cần lúc nào cũng sát cạnh em",... Xùy *nhăn mặt*, nó mà nghe được mấy câu nói này chắc không bình tĩnh được mà lập tức đi mua axit về quá (đây là suy nghĩ của chủ fic :v Vi không ác như chủ fic :v )]]
Mở cửa phòng không khóa, Khải cảm nhận được luồn khí lạnh từ máy điều hòa, chắc là mở máy cả ngày rồi nên vừa bước vào mới thấy cóng người như vậy. Khải chỉ nghe được tiếng phim Hồng Kông vẫn đang phát, đèn sáng nhưng lại chẳng thấy nó đâu, Khải tiến vào trong, nơi chiếc laptop đang phát ra âm thanh phim truyền hình kịch tính.
Thấy nó đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, đôi lúc lại co giật, cứ nghĩ là nó đang ngủ, chắc là ngủ quên. Khải đến cạnh nó, vừa định lay nó dậy, tay Khải mới chạm vào tay nó thì lập tức rút lại như vừa chạm vào nước sôi. Không thể nào? Nóng đến chạm vào là lập tức cảm nhận được nhiệt độ trên 40 đang lan khắp người nó. Khải chạm trán nó, thật sự là rất nóng, lập tức lấy điện thoại gọi cho một người trong đám người đang đói meo dưới canteen:
- Way! Vi ngất rồi, sốt rất cao. Mau gọi chị Mã (bác sĩ iêng trực phòng y tế công ty) đến phòng em ấy!
Không đợi đầu dây bên kia tỏ thái độ bất ngờ, Khải đã gác máy, lập tức đỡ nó nằm lên gối, tắt cái điều hòa đang làm nó sốt nặng hơn. Vào nhà vệ sinh lấy nước nóng chườm cho nó, trong cơn mê sảng nó cứ lí nhí trong miệng:
- Đồ đáng ghét! Đồ khó ưa!...
Khải cũng hiểu nó đang rủa ai mà, nhưng mà giờ khắc này còn tâm trạng giận nó sao, lo đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Cùng lúc đó thì đám người dưới canteen cũng kéo lên đến phòng TFGIRLS. Từ đám người đó chị Mã bước ra, vội đến cạnh giường nó khám cho nó, Khải ra ngoài nhường chỗ cho bác sĩ, chân bước đi nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai đôi má ửng vì sốt của nó.
Sau 10 phút khám bệnh cho nó, chị Mã quay ra ngoài nhìn vào đám người mỗi người mang một vẻ lo lắng mà nói:
- Theo tôi thì em ấy là do bệnh cũ tái phát. Có thể là đau bao tử, bệnh này tuy không nguy hiểm lắm nhưng đặc biệt khó chữa. Nếu ăn uống không đều độ hay lo lắng bất an sẽ rất dễ gây cơn đau cực đại thậm chí là sốt cao như em ấy. Lát nữa tôi sẽ đem thuốc vào cho em ấy. Tôi nghĩ tốt nhất quản lý của em ấy (chị Mẫn) nên quản lý luôn vấn đề ăn uống của em ấy nếu không muốn để tình trạng này một lần nữa diễn ra! *bước ra khỏi phòng*
Không đợi nhận được cái gật đầu khẽ của chị Mẫn thì chị Mã đã bước ra khỏi phòng tiến về phòng y tế, vẫn không quên để lại câu căn dặn:
- Ai đó giúp em ấy nấu ít cháo! Tình trạng hiện tại của em ấy không tiện ăn cơm đâu, không dễ tiêu hóa!
Haizz...Cả một bữa ăn tối vui vẻ thế là bị Tiểu Ngốc Vi phá hỏng như thế đấy, sau khi nó uống thuốc rồi tỉnh thì mọi người cũng mệt mỏi tự mình xuống canteen tìm thứ bỏ bụng rồi về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn 3 chị, Nguyên, Thiên, và "couple" Khải-Lam cùng chị Mẫn ở lại với nó. Cái "couple" đó không phải chính là nguyên nhân gián tiếp khiến nó trở nên như vậy sao? Giờ nó tỉnh rồi lại tiếp tục xuất hiện trước mắt nó, bộ khiến nó thổ huyết tại chỗ rồi thăng luôn hai người mới vừa lòng à? Tuy nói nó không muốn Khải biết nó "yêu" Khải nhưng dù sao cũng đừng "đóng phim tình cảm" trước mặt bệnh nhân vậy chứ! Lúc nào cũng đi cạnh nhau à? Từ lúc nào Lam thay luôn vị trí con nhóc mè nheo này trong lòng Khải rồi? Lam đến thật bất ngờ, cũng thật nhẹ nhàng nhỉ? Nó cười khó hiểu rồi đắp chăn trùm khỏi mặt, mặc cho cả đám người kẻ đứng người ngồi, dán mắt vào nó, lo lắng cho bệnh tình của nó.
Hai ngày sau.....
Hôm nay mọi việc có lẽ đã trở về quĩ đạo, TFBOYS và TFGIRLS lại trở về với công việc bận rộn, hết ghi hình ở Bắc Kinh lại tham gia chương trình thực tế ở Đài Loan, rồi còn cả việc học, xoay 4 nàng, 3 chàng của chúng ta đến xanh mặt. Nó đối với Khải nhiều lắm bây giờ cũng là trò chuyện xã giao, cả hai đều khó chịu với thái độ xa lánh của đối phương và cũng chẳng ai chịu đứng lên làm hòa.
Khải thì giận nó không biết tự chăm soc bản thân. Đã biết bao nhiêu lần khiến Khải lo lắng, nói thì không nghe. Từ lúc nào nó bướng bỉnh đến vậy? Lúc trước đâu như vậy!
[Từ lúc Tiểu Lam Lam xinh đẹp của anh đến đó Đại Ca ==" anh cũng biết hợp tác lắm :3 cứ thích đóng phim tình cảm trước mặt nó, nó không cho anh ăn "đấm" là may :v (cảm xúc của chủ fic ahiii)]
Còn nó, nó hiện cũng không còn mẫn cảm quá với việc có Lam xuất hiện. Nó vẫn giữ trọn vẹn tình cảm dành cho Khải,nhưng chỉ muốn giấu cho riêng mình thôi!
Thế rồi khoảng cách của hai đứa không biết từ lúc nào càng ngày càng xa.....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now