Quyển 1: Dị thế đại lục - Chương 1: Phản bội

2.2K 55 7
                                    


Có một vị diện xa xôi vô cùng, trong vị diện ấy tồn tại hàng nghìn hàng vạn thế giới. Một cái thế giới có ngàn tỉ người tu luyện. Những người tu luyện này có người vì yêu thích, có người vì vấn đỉnh, có người vì giàu sang phú quý... nhưng không ngoại lệ đều hướng tới một cảnh giới tối cao: vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát luân hồi. Dù vậy, có sinh tất có tử, sinh tử tương liên, bất kì cái nào tu luyện giả chính là nghịch thiên mà đi, phải trải qua vô vàn khó khăn trắc trở. Quản chi ngươi nỗ lực vô cùng, thiên phú tột bậc, có thể nào trở thành cái thế cường giả mà không kinh qua vài lần cửu tử nhất sinh?


Đó là một cung điện to lớn xa hoa, cao ngàn thước, lớn ngàn trượng, khắp nơi là những viên đá trong trẻo bóng loáng như ngọc thạch, rồi lại tản ra khí tức tươi mát dễ chịu, chỉ biết không phải vật phàm.


Một thiếu niên, lặng lẽ đứng trong cung điện, chân đạp thềm vàng, bình thản mà nhìn hai người trước mặt. Thiếu niên mặc bạch y, hơi tế gầy, làn da nhợt nhạt trắng xám, mái tóc màu xám ro khẽ tung bay, cả thân thể như hòa vào trong thiên địa, khiến người ta vô ý thức mà bỏ qua. Chỉ có tròng mắt kia là trong trẻo dị thường, nhưng lại mang chút ưu thương. Rõ ràng là thiếu niên, nhưng mang lại cho người ta loại kia không hợp tuổi thanh thục cùng tang thương, giống như một vạn năm lão đầu.


Thiếu niên bình tĩnh cất tiếng:


_ Vì cái kia mờ mịt vĩnh hằng, đáng sao?


Đứng đối diện với thiếu niên là một nam một nữ. Nam thanh niên mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, tà dị băng lãnh, mặc một thân hắc y, nữ tử đứng bên cạnh yểu điệu nhu mì, vạn phần xinh đẹp, toát ra khí chất trong sáng ngây thơ, mỗi cái nhíu mi chau mày, đều như thế chọc người thương tiếc. Thanh niên sắc mặt bỗng nhiên vặn vẹo dữ tợn, hắn cười lạnh:


_ Đáng, có gì không đáng. Đại ca, ngươi quên chúng ta người tu luyện mục tiêu sao? Đó là siêu thoát luân hồi, tiếu ngạo thương khung. Ngươi a, thật sự là càng ngày càng già rồi!


Thiếu niên thật dài thở ra một hơi, bất đắc dĩ phun ra hụm máu tươi đã trào đến khóe miệng. Nhưng hắn vẻ mặt như thường lau đi huyết ti bên mép, nhìn sang thiếu nữ:


_ Vậy còn ngươi, Hải Tình? Ngươi cũng nghĩ vậy sao?


Thiếu nữ hơi cúi đầu, giống như muốn né tránh ánh mắt đang nhìn vào mình, miệng nỉ non:


_ Thật... thật xin lỗi...


Thiếu niên khẽ nhắm mắt lại. Thanh niên chính là của hắn bạn chí cốt, cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, thiếu nữ chính là của hắn ghi lòng tạc dạ mối tình, đã trải qua bao tháng ngày mặn nồng cùng nhau. Vậy mà...


Tất cả giống như một giấc mộng Nam Kha.


Tim hắn đau nhức bội phần, nhưng cũng không có cái gì thù hận. Người tu luyện tâm như sắt đá, nhất là giống như hắn cường giả, chỉ cần có một tia hi vọng, quản chi là cướp, đồ sát cả vạn người cũng chỉ là chuyện bình thường. Hắn cười khẽ, trong nụ cười hiện ra một tia giải thoát. Có lẽ thật đúng là hắn đã già, tâm hắn đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi đi thôi. Nhưng hắn cũng không thể giao ra tấm ngọc bài được. Chỉ còn một cách...


Người thanh niên kia như đã mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng nói:


_ Đại ca a, đừng phí lời nữa, ngươi đã bị trọng thương, hãy mau thức thời mà giao ra cái kia tấm ngọc bài, đừng để rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta bất cập nhân tình.


Thiếu niên nói, giọng bình thản:


_ Ta cũng không thiết gì nó, nhưng cũng không thể cho ngươi, vì nếu cho ngươi, vũ trụ ắt gặp phải hạo kiếp. Thứ này thật sự không nên tồn tại, cho nên ta sẽ tiêu hủy nó.


Thanh niên một mặt chế nhạo:


_ Ngươi còn chưa hiểu ra sao, ngươi không thể phá hủy nó, trừ khi... _ Nói đến đây, hắn bỗng mặt biến sắc_ Chẳng nhẽ ngươi định...


Chưa đợi hắn nói hết câu, từng sóng từng sóng linh khí đã điên cuồng bị bạch y thiếu niên hấp thu, tạo thành từng vòng xoáy mãnh liệt. Thanh niên thấy tình cảnh này, hoảng sợ hét lên:


_ Ngươi điên rồi! Nếu ngươi tự bạo, ngươi sẽ hình thần câu diệt, mãi mãi biến mất, không còn có thể đầu thai!


Nói rồi, không quản thiếu nữ đang đứng ngơ ngác, hắn một cái phi người bay ra ngoài. Nhưng thiếu niên dường như đã dự liệu được tất cả mọi chuyện như thế, cả căn phòng vậy mà hợp thành một trận pháp, vây kín hắn, không cho hắn thoát ra ngoài. Bất chấp hắn như thế nào điên cuồng công kích, đại trận vẫn vững như Thái Sơn, chỉ có từng trận rung động.


Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vài tức sau, oanh một tiếng, xuất hiện một vụ nổ long trời lở đất, phá hủy gần như một phần ba thế giới, nơi mà sau đó thành tử địa, không vật nào có thể sống sót.


Cảm nhận được ý thức tiêu tan dần, thiếu niên thở dài. Hắn, sắp sửa tử vong, không, là biến mất. Sau đó, hắn triệt để mất đi ý thức.


Thiếu niên không biết rằng, từ ngọc bài tỏa ra một ánh sáng xanh ngọc thánh khiết, bao lấy linh hồn hắn, bảo hộ linh hồn hắn không bị hủy diệt. Sau đó, ngọc bài, mang theo linh hồn thiếu niên, hóa thanh một vệt quang mang, nhanh như chớp bay vút đi.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now