Chương 6: "Cấm kị chi luyến"

520 23 2
                                    

Bỗng nhiên Tạp Tư cảm thấy đau đầu dữ dội. Cơn đau đầu tới quá đột nhiên, khiến hắn thậm chí hơi lảo đảo, cũng may không ai để ý. Không chậm chễ, Tạp Tư vẫy lên đôi cánh vàng óng của mình bay đi, bỏ qua vẻ mặt kinh diễm của mọi người, có vài phần chạy trối chết. Chính vì đôi cánh quá chói mắt nên hắn không mấy khi dùng chúng trước mặt người khác, chỉ vì hắn không thích trở nên nổi bật, tất nhiên trừ những lúc mà "việc đáng thì phải làm", giống như trong trường hợp này. Cơn đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, hắn không thể thi triển thuật đạp không như bình thường được.

Hắn cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để cơn đau đầu giảm lại. Bay một lúc, hắn phát hiện mình lại đến thủy đàm lần trước. Tạp Tư không thèm thoát xiêm y, cứ thế lao thẳng xuống, muốn dùng nước khiến đầu óc thanh tỉnh một chút. Hắn nhanh chóng chìm vào lòng hồ.

Tạp Tư thấy mình ở trong một không gian tối om, chỉ có ánh sáng lam nhạt phát ra từ một quyển sách. Trên bìa quyển sách đề "Cấm kị chi luyến". Khi hắn tới gần, những trang sách tự động lật mở, chiếu ánh sáng chói lòa bao lấy Tạp Tư.

Thời gian như chậm lại. Những hình ảnh mơ hồ trở nên rõ dần, nhưng vẫy mờ mờ như bị bao bởi một lớp sương. Còn Tạp Tư, giống như một linh hồn phiêu dạt, nửa tỉnh nửa mê nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhưng lại không thể can thiệp. Hắn giống như nhìn thấy một nam nhân tóc đen ngắn, khuôn mặt góc cạnh nam tính, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kì dị mang tới một nơi xa lạ. Ở nơi này, nam nhân gặp phải lăng nhục, khinh bỉ, rồi gặp được ba nam nhân khác. Một nam nhân tóc trắng xóa, gương mặt tinh khôi tựa quang minh chi thần, một nam nhân tóc tím sậm, dài một đôi tai nhọn, mang vẻ tà mị dị thường. Đặc biệt nam nhân kia, vóc người cao lớn thon dài, mái tóc đỏ như máu bay nhảy, huyết sắc hình xăm uốn lượn bám lấy da thịt, đỏ rực con ngươi mang theo khí chất lãnh đạm sắc bén khiếp người.

Tạp Tư nhận ra người kia. Điều này làm hắn cảm thấy rất cổ quái. Càng xem bọn họ hỗ động, cảm giác cổ quái càng tăng, nhất là khi thậm chí hắn, hay là nên nói bản thể, cũng xuất hiện. "Hắn" vẫn vậy, vẫn thích bận đồ màu trắng, chẳng qua lúc này "hắn" dùng là thứ lực lượng bị Tạp Tư tán đi. Kì dị là, vậy mà nam nhân tóc đen kia cũng có cỗ lực lượng ấy. Điều đó làm hắn liên tưởng đến cái tên á loại kia. Hai kẻ này có liên quan đến nhau hay sao?

Thắc mắc của hắn nhanh chóng được giải đáp.

Hai kẻ này chính là một.

Nhìn chính mình vì quá yêu hồng phát nam nhân mà phơi thây hoang dã, thậm chí hủy đi Á Tiên tộc cũng chẳng thể nhận lại lấy một cái liếc mắt, nhìn nam nhân lạnh lùng tàn bạo vì tranh thủ sự sống cho tên kia mà giũ bỏ tôn nghiêm, hèn mọn quỳ xuống dưới chân kẻ thù, tâm trạng Tạp Tư ngũ vị tạp trần. Đau đớn, chua xót, khó hiểu, oán hận...v...v... Hình ảnh lại mờ dần, thay đổi thành cuộc sống vui vẻ của bốn người kia. Cơn nóng giận khiến Tạp Tư đưa tay vồ lấy, tập tức ảo ảnh như tấm kính vỡ thành từng mảnh.

Hắn bật người khỏi mặt nước, thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như thế. Vuốt lại mặt, hắn trầm tư suy nghĩ. Phản ứng cùng cảm xúc của hắn không hề hợp lẽ thường, vì dù gì, mọi thứ cũng chẳng liên quan gì đến hắn, từ khi hắn tới nơi này, chắc chắn kết cục cũng sẽ thay đổi, không còn bi thảm như trong ảo ảnh kia nữa. Khiến hắn phơi thây hoang dã? Ma Đế kia còn không có bản lĩnh đó. Vậy tại sao hắn lại bị có những cảm xúc kì lạ như vậy, thậm chí còn rất mãnh liệt? Tại sao bỗng dưng hắn lại bị một cơn đau đầu bất ngờ như vậy...

Từ từ! Tạp Tư bừng tỉnh đại ngộ. Chắc hẳn là do hắn và linh hồn bản thể hòa vào nhau, nên cảm xúc của người này chính là cảm xúc của người kia. Còn việc hắn nhìn thấy những ảo ảnh đó là do thế giới đại ý chí khiến hắn nhìn thấy, bởi thế giới này được xây dưng theo kịch tình, nếu hắn làm trái kịch tình, thế giới sẽ sụp đổ. Khuôn mặt Tạp Tư hơi khó coi. Nói vậy phải đến khi kết thúc quyển sách kia, hắn mới được tự do? Nhưng lúc này chưa phải lúc cho hắn rời đi, thực lực của hắn còn chưa đủ. Nhắc đến thực lực, hắn âm thầm cảm ứng tu vi của mình, rồi giật mình ngạc nhiên. Tu vi của hắn vậy mà tăng tiến chút ít! Phải biết đến hắn cấp độ này, để tu vi tăng tiến được một chút, nhanh thì vài trăm năm, lâu thì vài nghìn năm, thậm chí dậm chân tại chỗ. Tạp Tư chợt nhớ đến những lời nói mà mẫu thân của hắn nói với hắn.

"Hoang, con quá lãnh đạm, đừng như vậy, con là tiểu hài tử, mà tiểu hài tử thì nên vô tư mới phải..." (Hoang là tên của main hồi trước)

"Hoang, đừng quá đa nghi, hãy cho người khác một cơ hội, cơ hội để có được sự tin tưởng của con..."

"Hoang, tình cảm không đáng sợ như con nghĩ, hãy mở rộng trái tim mình, con sẽ thấy hạnh phúc hơn..."

"Hoang, tâm địa con rất tốt, ta biết có một ngày con sẽ đứng trên đỉnh thế giới này, sẽ trở về đòi lại những gì thuộc về con, nhưng ta chỉ mong con sống thật tốt. Ta chết, cũng không có gì hối tiếc..."

"Mẫu thân..." Từ băng lãnh con ngươi, một giọt nước ấm nóng chậm rãi chảy xuống. Tạp Tư cười tự giễu. Hắn vậy mà cũng có nước mắt. Thở dài một hơi, hắn thì thầm:

_ Có lẽ ngài đúng, mẫu thân...


[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now