Chương 4: Ma Đế Xích Ngạo

687 29 1
                                    

Tạp Tư lập tức né sang một bên theo bản năng.

Đợi khi "thứ đó" đã nằm yên vị, hắn mới đưa mắt nhìn.

Đó là một nam tử.

Nam tử một thân là huyết, tỏa ra nhàn nhạt sát khí cùng mùi máu tươi. Hỏa hồng sắc tóc dài tán loạn trên đất, y phục rách rưới, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn cũng biết người này đã bị thương, thậm chí có phần nặng. Nếu hắn không nhầm, người này thậm chí còn bị thương ở linh hồn. Linh hồn thương thế chữa trị nhưng là phi thường rắc rối.

Tạp Tư vốn định mặc kệ, nhưng nhìn nam tử kia trang sức trên người cùng việc ngất đi rồi nhưng vẫn mang trên mình khí chất vương giả, hắn đoán đó hẳn là Ma Đế đỉnh đỉnh đại danh. Nếu người này có việc gì trên địa phận của Á Tiên tộc, tộc của hắn liền khó tránh khỏi phiền phức. Hắn cũng không ham thích tranh đấu quá nhiều. Ngược lại, nếu giờ cứu người này, Ma tộc ắt sẽ nợ hắn, cũng là Á Tiên tộc, một phần ân tình. Sau này khi hắn đi, nếu Á Tiên tộc có mệnh hệ gì, Ma tộc đương nhiên không thể ngồi không. Ma tộc nổi danh tàn khốc hiếu chiến, nhưng cũng là vô cùng giữ chữ tín. Đó là một trong những lí do tại sao Ma tộc lại là một trong tam đại chủng tộc.

Sau khi cân nhắc được mất, Tạp Tư liền ngồi xuống bên cạnh hồng phát nam tử, cau mày. Hắn vốn không có thói quen ở quá gần người khác, trừ những lúc mây mưa với Hải Tình. Nhắc lại mới để ý, giờ hắn đã quên mất khuôn mặt của người mà hắn từng thương yêu, chỉ còn những kí ức mơ hồ. Tạp Tư lắc đầu, dù sao cũng đang qua rồi không biết bao nhiêu năm, nhớ được cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi hắn vốn muốn quên. Quên cũng tốt, khi gặp lại cũng sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng. Ầy, chút nữa thì quên mất việc chính, hắn còn phải cứu người nha! Giơ ra một cánh tay, từ lòng bàn tay hắn tràn ra một ánh sáng xanh ngọc, tinh khiết lạ thường. Ánh sáng như dòng nước, chậm rãi chảy vào thân thể dính đầy máu tươi. Lập tức, nét mặt nhăn lại của người thanh niên kia chậm rãi giãn ra, vết thương ngoài da cũng ngừng chạy máu, từ từ khép lại, linh hồn đang uể oải cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy đã không có vấn đề gì, hắn lập tức thu tay. Linh lực của hắn nhưng là không dễ tu luyện được, không thể lãng phí.

Liếc liếc mắt, Tạp Tư thở dài, được rồi, đã giúp phải giúp cho chót. Hắn cứ thế bế xốc người (??!) đang nằm kia dậy một cách nhẹ nhàng, dù rằng nam tử kia hẳn phải cao hơn hắn cả nửa cái đầu, đạp không đi. Vì sao lại là bế? Đơn giản vì hắn muốn người mình dính ít máu nhất có thể.

Nhẹ nhàng đặt người kia xuống cạnh hồ, Tạp Tư phẩy phẩy tay, nước trong hồ vậy mà giống như bị thứ gì kéo lên, bay về phía hắn. Khống thủy đối với cường đại tu luyện giả căn bản chính là chuyện nhỏ. Làn nước trong vắt qua sự điều khiển của hắn nhanh chóng tẩy sạch máu cùng bụi bẩn trên người Ma Đế. Hắn lại vươn tay bắt lấy thứ gì, lập tức trong tay hắn xuất hiện một bộ y phục. Đây chính là linh khí hóa hình. Kì thật, mọi vật đều do linh khí tạo ra, thế giới chính là do linh khí cấu thành, người tu luyện làm chính là để linh khí về trạng thái nguyên thủy của nó, trở thành linh lực trong người, nhờ đó có thể điều khiển, khiến cho mình có được bài sơn đảo hải lực lượng(*). Bộ y phục, theo ý nghĩ của hắn, liền che lại thân thể đang gần như lõa lồ của nam nhân.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن