Chương 37

159 6 0
                                    

_ Hoàng Liệt, ngươi chưa chết?


Hoang có chút ngạc nhiên. Hắn trước đó tự bạo, uy lực không phải chuyện đùa, cư nhiên người nghĩa đệ này vẫn còn sống a.


Hoàng Liệt cũng ngạc nhiên không kém. Rõ ràng chính Hoang đã đem linh hồn hắn đưa tới cổng luân hồi do Hoang cưỡng ép mở ra, giờ Hoang lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn là sao? Nhưng mà, nếu Hoang chưa có lại được kí ức, thì Hoang phải gọi hắn là Phượng Thiên Hạo, người đệ đệ ruột thịt của Hoang ở kiếp này mới đúng. Đằng này, Hoang chỉ liếc mắt là nhận ra hắn, rõ ràng đã nhớ ra tất cả.


Hay là...


Hoàng Liệt nhìn Hoang rồi lại bí ẩn liếc sang Xích Ngạo đang nửa quỳ trên đất, nghĩ tới hành động của Hoang từ đầu đến giờ, hắn có một loại bừng tỉnh đại ngộ. Khẳng định là trí nhớ của Hoang có chỗ thiếu hụt, nếu không khi hắn đáp xuống, việc đầu tiên hắn làm phải là xem xét thương thế của kẻ kia mới đúng. Trong lòng hắn, kẻ đang hôn mê kia khẳng định quan trọng hơn trò dằn vặt người nhàm chán đó. Nghĩ đến đây, Hoàng Liệt có loại muốn cười to xúc động, tròng mắt chợt lóe điên cuồng. Từ lâu hắn đã biết, đại ca hắn chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng ai, cũng chưa bao giờ dành bất cứ tình cảm nào cho ai. Trong mắt Hoang chỉ có đạo, cuộc sống của Hoang chỉ có tu luyện, chém giết. Từ lâu hắn đã biết Hoang là loại người trời sinh lãnh cảm. Hắn vừa ngưỡng mộ, lại vừa ghen tị với Hoang. Hoang trong lòng hắn giống như vị thần linh cao cao tại thượng, hắn vĩnh viễn cũng không thể đuổi theo, càng không thể chạm tới. Hoang không có khuyết điểm, nhưng Hoang cũng vĩnh viễn không được hoàn mỹ, vì Hoang không có trái tim...


Đại ca a đại ca, chút tình cảm ngươi thật vất vả có được, lại vuột mất khỏi ngươi, thậm chí là... sắp bị ngươi tự tay hủy diệt...


Thật khiến ngươi ta chờ mong...


Sự hưng phấn không thể ức chế bị Hoàng Liệt cường liệt đè nén dưới đáy mắt. Qua vô số năm, hắn lờ mờ đoán được, lí do Hoang không thể bước ra bước cuối cùng. Vì thất tình lục dục vốn là một phần của con người, điển hình là trong ba hồn bảy phách, hồn thứ ba, U Tinh, là thứ quyết định cái gọi là tình cảm. Không tồn tại thất tình lục dục người, tâm thần tinh khiết, tu luyện cực nhanh, không sợ tâm ma quấy nhiễu. Nhưng vấn đề là, người như thế lại là người không hoàn hảo, mà người không hoàn hảo làm sao có thể để đạo của mình trở thành đại đạo, trở thành cái kia bất hủ tồn tại, chưởng khống tất cả đây? 


Hắn tin là Hoang cũng biết điều đó, chính vì thế hắn mới cố ý lại gần Hải Tình, cố gắng khiến mình có cảm giác đi yêu một người nào đó. Lúc đầu, Hoang có tính khiết phích cực kì nghiêm trọng, thậm chí không chạm vào người Hải Tình, cũng không để Hải Tình chạm vào người mình. Thời gian dần qua đã đỡ hơn, nhưng tình cảm mà, đâu thể cưỡng ép được, chính Hoang cũng chẳng thể lừa mình dối người. Hải Tình không chịu nổi Hoang lạnh nhạt, mới đầu nhập vào ôm ấp của Hoàng Liệt, cuối cùng phản bội Hoang, để rồi nhận kết cục hồn phi phách tán.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now