Chương 34

172 4 2
                                    

Yêu Hoàng Điện.


Trong tẩm cung của Yêu Hoàng, một thân ảnh lẳng lặng nằm đó, uể oải thiếu sức sống. Gương mặt tái nhợt, khiến làn da đã trắng càng thêm trắng bệch, lông mày nhíu chặt, mi mắt run rẩy, giống như đang phải đấu tranh rất kịch liệt. Bên cạnh là một người có gương mặt cùng người nọ ba phần giống nhau, người quấn băng vải, mắt thâm quầng, xem ra đã rất mệt mỏi rồi, nhưng lại vẫn cố chấp mà canh giữ bên cạnh, nửa bước không rời. Tẩm cung được trông coi nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không để lọt, chứng tỏ thân phận quan trọng của người bên trong


Tuyệt nhìn gương mặt Yên, tròng mắt lộ ra sâu đậm thống khổ, hơi thở cũng dần nặng nề khó khăn.


Tuyệt nhớ lại lúc trước, khi hắn và Yên còn nhỏ, cùng nhau vào sinh ra tử, cùng nhau đối mặt cường địch. Tuyệt còn nhớ, Yên không ít lần vì hắn mà thân chịu trọng thương, thậm chí suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Mà lúc nào như vậy, Yên chỉ đưa tay vuốt má hắn, nói "Ta không sao" cùng loại lời nói.


Mà giờ đây, khi Yên đang phải chịu đựng linh hồn xé nát mang đến dằn vặt, hắn lại bất lực chẳng thể làm gì.


_ Xem, thật là cảnh tượng cảm động, huynh đệ tình thâm a. Ai mà ngờ được, như vậy một đôi huynh đệ, lại vì một nam nhân mà trở mặt cơ chứ?


Đằng sau lưng Tuyệt, một giọng nói trêu tức truyền tới. Tuyệt quay ra sau. Chẳng biết lúc nào, đứng đấy một người mặt trường bào màu trắng, tóc mái rủ xuống che mất phần trán cao, nhưng không thể che đi quang mang từ đôi đồng tử màu xám. Trên môi người nọ vẽ lên đường cong tuyệt mĩ, nhưng lại không một chút tiếu ý. Hắn chỉ lặng lặng đứng đấy, nhưng lại tựa hồ như trung tâm của toàn bộ thế giới, đồng thời còn có một luồng khí lạnh không tên đang không ngừng tỏa ra. Nếu là người từng trải qua nhiều lần sinh tử cuộc chiến, chắc chắn sẽ nhận ra được, đó là sát khí! Không phải cố ý thôi phát, mà là do đã giết qua quá nhiều người, tự nhiên mà vậy mang theo một loại nhàn nhạt sát khí!


Hoang, đến rồi.


Trong lòng Tuyệt nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, tựa như núi lửa phun trào, nhưng sau đó bị hắn cưỡng chế đè ép xuống. Tuyệt gằn giọng, một mặt cảnh giác:


_ Tạp Tư, làm sao ngươi vào được đây? Ngươi tới đây làm gì?


Chỉ thấy người trước mặt nụ cười không đổi, giọng nói nhẹ nhàng.


_ Ta không phải Tạp Tư. Tạp Tư đã chết từ lâu rồi. Còn có... _ Nói đến đây, hai mắt Hoang trở nên băng lãnh, hơi thở hỗn độn tràn ngập. Tóc của hắn không gió mà bay, sát ý nhàn nhạt theo đó bắt đầu sôi trào._ ... Hôm nay ta đến đây, chính là để giúp hắn đòi nợ!

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now