Chương 13: Cố nhân?

406 22 10
                                    

Ngày hôm đó trôi qua dị thường bình tĩnh.


Đêm. Cả vùng đất chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tòa cung điện cự đại là vẫn lấp lánh ánh đèn.


Phòng ngủ của Xích Ngạo.


Ở giữa phòng là chiếc giường rất lớn, trên giường được trải lông thú trắng tinh mượt mà. Tấm màn bằng tơ nửa mở, mơ hồ nhìn thấy bóng người duỗi dài trên nệm. Căn phòng có màu chủ đạo là tông đỏ, ngập trong hương rượu nồng, khiến người ta mơ màng.


Tạp Tư cảm thấy thái dương hắn hơi nhói lên. Hắn cau mày nói:

_ Ngươi đường đường Ma Đế, không có việc gì làm sao? Trời đã sớm tối đen, ngươi cũng nên ngủ sớm đi thôi.


Nghe Tạp Tư châm chọc, Xích Ngạo cũng không giận, chỉ bật cười.


_ Ngươi nói đúng, ta đích thật đang rất nhàn, nên muốn gọi ngươi tới uống rượu. Sao hả? Yên tâm đi, rượu của Ma Tộc chúng ta là ngon nổi tiếng đó.


Tạp Tư mặt vô biểu tình, nhìn người đã say mèm còn nói nhảm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này rượu hắn không uống một giọt. Lòng hắn nghĩ thầm, Xích Ngạo thật quá tin tưởng người khác. Hay hắn chỉ đang giả vờ để thử mình?


Thật ra Tạp Tư đoán sai, Xích Ngạo quả thật say khướt. Không hiểu sao, ở bên cạnh Tạp Tư, hắn cảm thấy an tâm vô cùng. Một dự cảm, có lẽ vậy. Mà quả là Tạp Tư không hề hại hắn, thậm chí còn giúp hắn. Lần trước thác loạn, chẳng qua là bất đắc dĩ. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng dự cảm của mình.


Xích Ngạo nằm dài trên giường, tay còn đung đưa chén rượu. Ma tộc ăn mặc thoải mái cực kì, mà Ma Đế càng là như vậy. Quần áo hắn nửa trong suốt, nhìn thấy cả cơ ngực rắn chắc cùng cặp chân thon dài. Cặp mắt sắc bén khép hờ, mày kiếm hạ xuống, cánh môi được rượu nhu ướt, mái tóc đỏ dài nhu thuận rơi lả tả. Xích Ngạo lúc này bớt đi vài phần dã tính cùng hung hăng, thêm vài phần yêu diễm cùng mị hoặc.


Đầu óc Xích Ngạo lúc này mơ hồ cực kì. Trong tầm mắt hắn, mọi thứ trở nên mông lung. Hắn hé mắt, Tạp Tư đang ngồi trước bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch sắc áo bào khiến làn da trắng nõn thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Đôi mi dài hơi cụp xuống, thỉnh thoảng khẽ rung lên. Nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ có thể một hơi miểu sát vô số tuấn nam mĩ nữ kia, Xích Ngạo kìm lòng không đặng, hôn đi lên. 


Sau đó hắn không còn biết gì nữa.


Tạp Tư nhẹ nhàng đặt người đang bất tỉnh nhân sự kia trở lại giường, giống như một cơn gió lướt ra ngoài.


Trong màn đêm, một bóng người lén lút lẩn ra. 


Bóng đen chạy được một quãng rồi dừng lại. Đó là một nam nhân tóc tối màu. Dưới ánh trăng đỏ ngầu, một đoàn khói đen bay đến, rồi tụ lại thành một người nam nhân khác.


_ Sao, kế hoạch xong chưa?


Trong đêm vang lên tiếng cười trầm thấp.


_ Nhờ sự giúp đỡ của ngươi, ta chủ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ cơ hội. Ta chủ cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ngươi.


_ Không có gì. Hắn cũng là kẻ thù của ta._ Trong giọng nói mang theo vặn vẹo cừu hận. _ Chỉ khi nào hắn chết, Ngạo mới sẽ chỉ thuộc về ta.


_ Nếu đã như vậy, ta đi trước.


Người kia lại hóa thành một đoàn khói tan vào bóng tối. Bóng đen cũng lẩn về cung điện.


Sau khi bóng đen đi khỏi, làn khói tưởng chừng đã biến mất lại bay đến. Có tiếng lầm bầm nhỏ.


_ Quái lạ, sao ta lại thấy có chuyện gì không đúng...


Rồi bay đi mất.


Cùng lúc đó, tại trong phòng, con mắt màu tro của Tạp Tư chợt mở ra, rồi nhẹ nhàng khép lại.


Ngày hôm sau.


Xích Ngạo tỉnh dậy. Do tác dụng của rượu mà đầu hắn có chút đau. Chớp mắt vài lần, nhìn mấy vò rượu rỗng tuếch, hắn nhớ lại tối hôm trước. Bỗng nhiên Xích Ngạo có chút chột dạ. Hắn không hiểu sao mình lại dung túng Tạp Tư như vậy. Không dám nghĩ nhiều, hắn gọi hầu nữ, hỏi:


_ Ngươi, có thấy người ta dẫn về hôm qua đâu không?


Người hầu nữ nơm nớp lo sợ trả lời:


_ Dạ, hình như vị ấy đã đi rồi ạ.


Đi rồi? Xích Ngạo có chút mất hứng. Được rồi, hắn làm gì thì cũng kệ hắn đi thôi, hắn đâu có quyền quản. 


Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ phát ra.


_ Ta đi rồi, ngươi phải vui mới đúng chứ. Sao trông ngươi lại thất vọng như vậy?


Tạp Tư không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Lúc này, hắn có loại mạc danh kì diệu vui vẻ. Nhưng hắn không mấy để tâm. Tình cảm, với hắn mà nói, là một cái gì đó thật xa vời. Đừng nhìn hắn với ai cũng ôn hòa thân thiết, thực tế hôm nay ngươi cùng hắn gặp mặt, hôm sau rất có thể hắn đã quên mất ngươi rồi.


Người hầu nữ len lén liếc nhìn Tạp Tư, trong mắt mang thương hại. Ai không biết Ma Đế tính cách âm tình bất định, bạo ngược tàn nhẫn. Trước kia có kẻ không cẩn thận chọc giận ngài, kết quả đầu lìa khỏi xác. Nàng có thể tưởng tượng ra một màn máu tanh sắp diễn ra trước mắt.


Nhưng những gì xảy ra tiếp theo lại làm nàng không nhịn được trừng lớn mắt.


Chỉ thấy Ma Đế không hề giận dữ, chỉ kéo tay người nam nhân kia, mang danh nghĩa "dẫn ngươi đi tham quan" mà đi mất. Trong mắt nàng quả thật chính là đi gian díu a! Chẳng nhẽ là người nam nhân này cảm hóa được Ma Đế đại nhân rồi? Bá đạo mà ôn nhu tiểu công cùng hòa nhã tiểu thụ? 


Nàng cảm thấy mình cần được tẩy não.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now