Chương 26

158 9 0
                                    

Sáng hôm sau.


Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào trong căn nhà kho cũ kĩ, chiếu vào hai người đang dính vào nhau. Những sợi tóc đỏ rực của nam nhân cao lớn như đang quấn vào người của nam nhân tóc đen, đôi tay vòng qua cổ đối phương, hai chân quặp vào thắt lưng mảnh khảnh, mặt gục vào hõm vai ngủ ngon lành. Mà nam nhân tóc đen ngồi dựa vào tường, hai tay ôm lấy người kia, đầu lông mày hơi nhíu, tạo thành nếp nhăn trên khuôn mặt vốn nên hoàn mỹ.


Phượng Tử Ngọc mông lung hé mắt, lộ ra con ngươi màu tro bên dưới làn lông mi dài rậm. Hắn bản năng muốn đẩy cái thứ đang đè lên người mình ra chỗ khác, nhưng vô dụng. Dần dần tỉnh táo lại, Phượng Tử Ngọc mới nhận ra người đang dựa vào mình là ai, tròng mắt lộ vẻ phức tạp.


Két...


Tiếng mở cửa. Phượng Tử Ngọc quay ra nhìn. Đó là Tạp Văn. Tạp Văn chỉ vào Xích Ngạo, há miệng không nói lên lời. Phượng Tử Ngọc lắc đầu, đưa một ngón tay lên môi, ra thủ thế im lặng. Tạp Văn gật gật đầu, chần chờ một lúc rồi khép cửa, đi ra ngoài. 


Nhưng cánh cửa không bao lâu lại được mở ra một lần nữa. Lần này, người đứng bên ngoài là Phượng Thiên Hạo cùng Phượng Vân Đoạn.


Trong mắt bọn họ, hai người bên trong quần áo xốc xếch, Phượng Tử Ngọc còn lộ ra bả vai trắng ngần, tư thế dị thường ái muội. Tay Phượng Thiên Hạo thật chặt nắm lại, mắt lộ hung quang, đi nhanh vào muốn tách hai người nọ ra. Nhưng lúc đó Phượng Tử Ngọc chỉ tay một cái, cả người hắn không thể di chuyển, một cỗ lực lượng không thể chống cự đang cản hắn lại. Phượng Tử Ngọc nhàn nhạt nói:


_ Để cho hắn ngủ chút nữa đi.


Mặt Phượng Thiên Hạo trầm xuống, nồng đậm không cam lòng, nhưng trước nay Phượng Tử Ngọc nói một là một, nói hai là hai, không có thương lượng chỗ trống. Hắn liếc sang Phượng Vân Đoạn không biết đi khỏi từ lúc nào, mi mắt rũ xuống, đi ra ngoài.


Còn Phượng Vân Đoạn, hắn ngay lập tức quay mặt đi, song nhãn lạnh lùng. Dù rất muốn phá nát cái khung cảnh chướng mắt kia, nhưng tự tôn của bản thân không cho phép hắn làm điều đó. Vả lại... hắn đâu có tư cách gì để làm thế. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tâm như tro tàn, có loại bị đùa giỡn cảm giác.


 Đáng tiếc, Xích Ngạo đang ngủ, còn Phượng Tử Ngọc hắn căn bản không quan tâm.


Khi mặt trời đã lên cao, hồng phát nam nhân hơi thở bắt đầu bất ổn, có lẽ sắp tỉnh lại. Hắn khẽ cựa người, đôi mắt hẹp dài nửa mở, thấy mình đang ôm Phượng Tử Ngọc thì có chút sững sờ, sau đó lại nhắm mặt lại, giả vờ ngủ.


Đáng tiếc Phượng Tử Ngọc không để hắn toại nguyện. Chỉ nghe Phượng Tử Ngọc lạnh giọng nói:

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu