Chương 18: Biến cố

208 8 0
                                    

Hai hôm sau.

Phượng gia huynh đệ rất sớm liền đã ở trên phi cơ.

Phượng Tử Ngọc nhìn nhìn Phượng Vân Đoạn, âm thầm đánh giá người này. Phượng Vân Đoạn thân cao tầm tầm như hắn, có điều dáng người rất được, làn da mật ong khỏe mạnh, rõ ràng là thường xuyên rèn luyện. Ở hai đầu lông mày hiện rõ nếp gấp do thường xuyên nhíu lại, một đôi mày kiếm chếch lên, lông mi lại rủ xuống, trông vừa có nửa phần cao ngạo lại mang nửa phần ẩn nhẫn.

Rất giống ảnh chụp, ngoại trừ...

Phượng Tử Ngọc liếc qua mấy vết bầm trên mặt đối phương, rồi lại quay qua nhìn Phượng Thiên Hạo. Đối phương giống như không biết gì tựa như, khuôn mặt vẫn như sương lạnh, chỉ ánh mắt là rõ ràng né tránh hắn.

Nhất định là Thiên Hạo động tay động chân. Chả trách Phượng Vân Đoạn lại ngoan ngoãn như vậy.

Phượng Tử Ngọc có chút buồn cười, cũng không hỏi gì thêm. Hắn cất lời, giọng nói đạm nhạt.

_ Phượng Vân Đoạn, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta không có ý giết ngươi diệt khẩu.

Hắn cụp mi xuống, rồi lại nhướng lên, một đôi nhu hòa đồng tử trong sáng như gương, soi chiếu người đối diện.

_ Ngươi biết đó, cha mẹ chúng ta đều chết rồi, chỉ còn lại huynh đệ ta và ngươi mà thôi. Dù chúng ta không phải cùng một mẹ đẻ ra, nhưng ta và ngươi chảy chung dòng máu. Vì vậy, ta muốn kéo lại quan hệ giữa hai bên.

Phượng Vân Đoạn bật cười, giống như nghe được cái gì chuyện hài hước. Phượng Tử Ngọc sắc mặt như thường, còn Phượng Thiên Hạo lông mày hơi nhíu lại, mấy máy môi định nói gì, rồi lại nghiêng đầu đi chỗ khác, giống như không muốn phí lời với kẻ hắn coi như giun dế trước mắt.

Từ bé, Phượng Vân Đoạn đã trải qua hết nhân tình ấm lạnh. Mẹ hắn không hề muốn hắn, chỉ muốn dùng hắn như công cụ tống tiền gia chủ Phượng gia. Nhưng gia nghiệp của Phượng gia rất sớm liền lọt vào tay Phượng gia trưởng tử, chính là Phượng Tử Ngọc thao túng. Thấy hắn không được tác dụng gì, bà ta chỉ hận không thể tự tay bóp chết hắn. Hắn phải sống trong nghèo túng, đầu đường xó chợ. Sau khi được người của nhà họ Lãnh cho biết hắn chính là dòng máu của Phượng gia, hắn chỉ thấy ghen ghét, đố kị. Tại sao hai huynh đệ nhà họ Phượng được sống trong sung sướng, mà hắn lại phải lưu lạc khổ sở? Hắn căm hận bọn họ, cho rằng bọn họ đã lấy đi tất cả những thứ đáng ra nên thuộc về hắn.

Hắn lên chiếc phi cơ này cũng là do Phượng Thiên Hạo uy hiếp. Nên lúc Phượng Tử Ngọc nói như vậy, hắn chỉ lạnh lùng cười cợt, sau đó dứt khoát thờ ơ không để ý đến.

Về phần Phượng Tử Ngọc, rõ ràng hắn cũng chẳng muốn dây dưa nhiều với Phượng Vân Đoạn. Lí do hắn để Phượng Vân Đoạn đi cùng, là hình như có thứ gì đó thúc giục hắn làm như vậy. Nói thật, hắn rất muốn điều tra kĩ càng về giấc mơ của hắn. Một kẻ quen nắm mọi thứ trong tay như Phượng Tử Ngọc, rất ghét khi có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà lí do hắn không đi sâu tìm tòi nghiên cứu, đó là khi hắn định làm như vậy, thì có một tiếng nói phát ra từ trong đầu, hay nói đúng hơn là từ trong sâu thẳm linh hồn.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now