Chương 12: Trở lại

391 22 4
                                    

Giờ đến phiên Tạp Tư ngẩn người. Nếu từ trước, khi bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy, hắn nhất định hoặc lùi về phía sau, hoặc một chưởng vỗ bay đối phương. Nhưng lần này có thứ gì đó cản hắn lại. Không những không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút thích ý, nhưng lại cả mâu thuẫn. Híp lại nhỏ dài ánh mắt, hắn cũng mặc kệ đối phương cái lưỡi ở trong miệng chính mình càn quấy.


Cứ như vậy một lúc, Xích Ngạo môi mới rời ra, khóe miệng khẽ cong, nhìn thế nào cũng mang theo vẻ đắc ý. Tạp Tư không nhịn được, nở nụ cười:


_ Nha, chẳng lẽ đây là ngươi nói bồi thường? Thật giống ta mới là người bị chiếm tiện nghi đi?


Xích Ngạo cũng không yếu thế, nhún vai:


_ Nếu chúng ta không ra được ngoài, ta cũng không ngại nhiều chiếm chút tiện nghi.


Nói xong còn liếm liếm môi.


Rất hiển nhiên, hắn quên mất Tạp Tư mạnh hơn hắn chuyện này.


Nhưng Tạp Tư chỉ ôn hòa nói:


_ Được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài.


Nói đoạn, hắn nắm đưa tay nắm lấy tay Xích Ngạo, hướng một cái phương hướng đi. 


Xích Ngạo còn chưa kịp phản ứng, bàn tay liền bị nắm lấy kéo đi. Tay Tạp Tư ôn nhuận mềm mại, mang theo từng tia mát mẻ, thấm vào da vô cùng dễ chịu. Ngại mặt mũi, định mở miệng Xích Ngạo, cuối cùng lại có chút lưu luyến không rời, cứ thế ngây ngốc bị Tạp Tư dắt đi.


Thật ra là do Tạp Tư đang âm thầm vì hắn chữa thương. Trước kia hắn đã phát hiện ra Xích Ngạo có nhiều ám thương trong người, nhưng lúc đó dù sao cũng không quen biết, hắn chỉ làm dịu đi những thương thế nghiêm trọng mà thôi. Mà hiện tại dù sao cũng đã "đồng giường cộng chẩm", dù cả hai đều không tình nguyện, nhưng xảy ra chính là xảy ra, với lại Tạp Tư phải thừa nhận rằng hắn đối Xích Ngạo cũng không phải không có chút cảm giác.


Không khí giữa hai người không khỏi có chút mạc danh kì diệu. Cả hai đều không nói lời nào, chỉ có tiếng chân dẫm lên lá cùng thỉnh thoảng vang lên tiếng ma thú gào thét từ đằng xa.


Một quãng thời gian dài trôi qua.


Nhìn cung điện trước mặt, Xích Ngạo một trận không nói gì. Có chút mất tự nhiên giật giật bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, hắn lẳng lặng truyền âm cho Tạp Tư:


_ Ngươi chỉ cần đưa ta ra khỏi khu rừng đó, ta có thể tự đi về...


[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن