Chương 19

181 7 0
                                    


Phượng Tử Ngọc mở mắt, chật vật bò dậy. Nơi hắn đang ở chỉ thấy cây với cây, chỗ hắn ngồi là thảm cỏ. Điều hắn ngạc nhiên là không khí của nơi này. Trong lành quá, hình như chưa từng bị khói bụi công nghiệp phá hư. Hắn không nhìn thấy xác máy bay đâu, cũng không thấy những người khác. Mà càng thêm thần kì cùng không dám tưởng tượng, hắn còn sống, chỉ bị trật khớp cổ chân cùng vài vết thương nhẹ. Nhìn xuống bàn chân bị oặt sang một bên, hắn cau mày. Lấy tạm một hòn đá khá phẳng làm chỗ kê, Phượng Tử Ngọc mím môi, vặn một cái. Cơn đau sốc khiến gân xanh trên trán nổi lên, mặt cũng nhất thời tái mét. Cũng may, sự đau đớn nhanh chóng giảm bớt. Sau đó Phượng Tử Ngọc xé lấy một mảnh vải dài trên chiếc áo sớm rách nát, dùng tạm cành cây cố định lại.


Phượng Tử Ngọc còn đang loay hoay, chợt hắn nghe thấy tiếng thú rống. Chỉ thấy đằng xa, vô số dã thú rầm rập bôn chạy, mắt thấy sẽ phải đem hắn dẫm nát thành bãi máu. Biết với tình trạng cái chân của hắn, chạy trốn căn bản là vô ích. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không ngờ Phượng Tử Ngọc hắn phong quang một đời, mạng nhỏ lại chấm dứt tại nơi hoang sơn dã lĩnh này. Không hiểu sao, hắn cảm thấy như trút được gánh nặng. Có lẽ quanh năm làm thượng vị giả khiến hắn mệt mỏi rồi chăng?


Khi hắn nghĩ mình chết chắc rồi, bỗng cảm giác phần eo bị ai đó nắm chặt, sau đó mang hắn lao như bay. Nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, Phượng Tử Ngọc mở mắt.


_ Tiểu... Hạo?


Người đang ôm hắn chạy, cư nhiên là đệ đệ hắn, Phượng Thiên Hạo. Phượng Tử Ngọc nghi ngờ nhìn. Tiểu Hạo tuy rèn luyện thường xuyên, dáng người thực hảo, nhưng tuyệt đối không chạy nhanh được thế này, đặc biệt là còn ôm theo một đại nam nhân như hắn. Tốc độ này, thế giới quán quân cũng chỉ có nước hít khói.


Đối phương cúi xuống nhìn hắn, gương mặt lo lắng chuyển thành vui vẻ.


_ Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Chân ngươi không ổn, để ta mang ngươi đi tìm chỗ tá túc.


Phượng Tử Ngọc đưa mắt nhìn ra đằng sau, sau đó lại quay lại nhìn Phượng Thiên Hạo. Hắn nhấp nhấp miệng, từ tốn hỏi:


_ Thiên Hạo, chân của ngươi... thế nào?


Phượng Thiên Hạo biết hắn định hỏi gì, chỉ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.


_ Ta cũng không biết. Ta bị ngất, sau đó lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong rừng. Mà trên thân ta chẳng có chút vết thương nào, sức lực lại lớn thần kì, giống như vô cùng vô tận vậy.


Còn một điều hắn không nói ra, đó là giống như có người âm thầm chỉ cho hắn, để hắn đến đây cứu Phượng Tử Ngọc. Hắn nghĩ đó hẳn là cái gọi là "thần giao cách cảm".

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now