Chương 21

184 6 0
                                    

Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, thiếu điều ôm đầu khuỵu xuống. Mặt hắn trắng bệch, con mắt có tơ máu nổi lên, trán lấm tấm mồ hôi. Kí ức hỗn loạn tuôn trào như nước vỡ đê. Đầu hắn giống như bị một cơn bão quét qua, tất cả đều lộn xộn, vỡ vụn. Mà trong đống kí ức lộn xộn đó, có một hình ảnh khiến tâm hắn chìm xuống tận đáy cốc.

Hồng phát nam tử khuôn mặt như sương lạnh, trường kiếm không chút do dự găm thẳng vào trái tim của nam tử giống Phượng Tử Ngọc như đúc. Hôi sắc đồng tử tràn ngập đau đớn cùng oán hận, tử hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể hắn, cho đến khi cả thân thể hoàn toàn biến mất.

Khi Phượng Tử Ngọc tạm thờ tỉnh táo lại, hắn chăm chú nhìn người đang bị xích trong hầm băng.

Nam tử dài một đầu hồng sắc tóc dài, đôi mắt đầy sát khí nhưng lại không có tiêu cự, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Từ sợi thiết liên to bản quấn quanh cánh tay cùng bắp chân, đâm vào đầu vai, máu tươi chảy ra bị thiết liên hấp thu, trông có vẻ phá lệ yêu diễm cùng dã tính. Hắn tựa như kiệt tác hoàn mỹ từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, khiến người ta rõ ràng biết nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào.

Phượng Tử Ngọc không biết vì sao mình lại có cảm giác thân thiết đến vậy, nhưng hắn biết, lòng hắn đã nổi lên lạnh như băng sát ý, tựa như khi hắn bóp chết những mối nguy từ trong trứng nước. Dù biết kiếp trước thế nào đều không liên quan đến hắn hiện tại, nhưng hình ảnh kia lại làm thế nào cũng không thể lái đi.

Nam tử đang trong trạng thái ngẩn người, thật giống nhận thấy được cái gì, đứng bật dậy. Đằng sau tóc dài phiêu động, hắn bắt đầu giãy dụa, miệng mấp máy nói gì đó, trong đôi mắt đầy khẩn trương cùng quyến luyến.

Nhưng người hắn nhìn, không phải Phượng Tử Ngọc. Là Phượng Vân Đoạn.

Phượng Tử Ngọc thấy tim mình chùng xuống một chút, có một loại không hiểu đau xót.

Hảo một đôi hai người, ta sớm muộn muốn tiễn các ngươi lên Tây Thiên.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt Phượng Tử Ngọc vẫn như thường, thậm chí có vài phần xem kịch vui tư thái.

Tuyệt rõ ràng cũng chú ý tới, liếc qua biểu tình của Phượng Tử Ngọc, rồi lại nhìn Ma Đế đang phát điên.

Ma Đế cư nhiên như thế nhìn một kẻ không quen biết, mặc kệ ái nhân đang ở bên cạnh? Mà Tiên Chủ lại chẳng có chút phản ứng? Hay là, hắn căn bản không phải Tạp Tư? Hay, căn bản bọn họ chưa từng yêu nhau?

Nếu vậy ta giữ hắn lại làm gì?

Nghĩ đến bao công sức của mình đổ sông đổ bể, Tuyệt có loại muốn giết người xúc động. Hắn quỷ mị đi đến cạnh Phượng Vân Đoạn, một cánh tay giơ lên, chộp lấy cổ hắn. Phượng Vân Đoạn bị bóp lấy cổ, khó thở mà ho sặc sụa, còn Ma Đế bên cạnh thì điên cuồng gầm thét, sát khí tung hoành. Vài âm tiết khó nhọc bật ra từ đôi môi khô khốc.

_ TA... NHẤT... ĐỊNH... SẼ... GIẾT... NGƯƠI...

Ba người hỗ động, nhất thời quên mất Phượng Tử Ngọc đang ở bên cạnh. Hắn yên lặng lùi vào góc, cố tình khiến tồn tại cảm của mình càng thấp càng tốt, đường nhìn vẫn bất tri bất giác dán chặt vào nam nhân cao lớn kia.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now