Phiên ngoại: Du lịch

261 9 0
                                    

Mộc U nhìn chằm chằm tiểu tử trước mặt, thật lâu không nói gì.


Tiểu tử này dài một phen bánh bao mặt, hai bên má như hai quả đào, khiến người muốn cắn một cái. Mi dài phe phẩy, bên dưới hàng mi là con ngươi sáng lấp lánh như hai viên hồng ngọc. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng không khó nhìn ra, khi lớn lên sẽ trở thành như thế nào một cái mỹ nhân, nam nữ thông sát.


Nhưng Mộc U chỉ thấy mi tâm ẩn ẩn nhói lên. Đặc biệt là cái kia một đầu tóc vàng, quả thật muốn chói mù con mắt của hắn.


Ai có thể nói cho hắn biết, hai người kia là phụ thân của tiểu tử này, hay hắn mới là phụ thân của tiểu tử này?


Vương hắn thật quá đáng! Một lời không hợp liền dùng vũ lực hiếp bức!


Các ngươi cái này đôi phu phu, có trách nhiệm một chút có được hay không?!


Chuyện là sau khi tiểu bánh bao sinh ra, Tạp Tư cùng Xích Ngạo vốn không biết chăm trẻ con, thấy tiểu hài tử cứ khóc nháo nhức hết cả đầu, khả năng giao tiếp của hai người lại nói không ra cái gì dỗ ngon dỗ ngọt, dứt khoát vứt cho Mộc U chăm sóc. Lúc đầu còn thường thường qua xem một cái, về sau thấy tiểu hài tử đã tương đối lớn thì trực tiếp mặc kệ, dắt nhau đi du hí, để lại Mộc U với cái "cục nợ" này. Lúc đầu Mộc U còn phản đối, sau đó bị Xích Ngạo dùng vũ lực bắt buộc cúi đầu.


Tên nhóc này nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm, hai con mắt còn ươn ướt. Mộc U rất muốn nói, tiểu tổ tông của ta a, mắt ngươi thật sự rất giống vương được không, đừng như thế nhìn ta, ta sợ mình sẽ gặp ác mộng. Lúc này, Kha Mệnh đi tới, ném ra một cái phao cứu nguy.


_ Mộc U, sao ngươi không dẫn hắn đi du lịch một phen những quốc gia khác? Chúng ta Ma Tộc căn bản là không biết dưỡng trẻ con...


Đúng vậy. Ma Tộc là chiến đấu chủng tộc, kẻ cả một đứa trẻ cũng sớm phải biết sinh tồn pháp tắc, tự thân trưởng thành lên, nếu không chỉ có thể chết non. Mộc U cũng muốn làm thế với Nhược Hỏa, nhưng tuy tiểu tử này mệnh dai như đỉa, nếu chỉ là bị thương còn dễ nói, giả sử hắn có mệnh hệ gì... Mộc U chỉ nghĩ tới hai vị phụ huynh kia, cảm thấy da đầu run lên, toát mồ hôi lạnh.


Câu nói của Kha Mệnh thật ra có lí. Ý vị thâm trường liếc đối phương, Mộc U nói:


_ Nhưng ta xem ra, là chính ngươi muốn đi chơi đi?


Kha Mệnh cười, không có ý định phản đối. Mộc U thở dài, biết lần này nhất định phải đi theo. Để cái tên này đi cùng Nhược Hỏa, không khéo lộng mất hắn cũng nói không chừng, mặc dù tới lúc vương về khẳng định tìm được, nhưng là...


_ Thôi được, chuẩn bị một chút rồi đi thôi.


[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now