Chương 28 (H)

361 12 1
                                    

Trong đêm đen, giữa nơi rừng sâu núi thẳm âm trầm, tiếng thở dốc cùng gầm gừ như dã thú mang lại một cảm giác ái muội kì lạ. Ánh trăng xuyên qua tầng tầng tán lá đã trở nên yếu ớt vô cùng, xanh xao u ám. 


Trong hốc cây được đào ra, hai thân ảnh đang quấn vào nhau. Hơi thở ẩm ướt quanh quẩn, không khí đều mang lên một loại sắc dục mùi hương.


Phượng Tử Ngọc luồn tay qua lớp vải, vuốt ve thân thể trong lòng mình. Từng thớ cơ bắp rắn chắc mà cân đối, tràn đầy lực lượng, trên cơ thể không có một chút thịt thừa. Bàn tay vuốt dọc từ trên xuống dưới, làn da đầy tính đàn hồi, trơn nhẵn giống như tơ lụa thượng đẳng, khiến người yêu thích không muốn buông tay.


Hắn cười nhạt, hôn hôn khóe miệng hồng phát nam nhân, sau lại vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai nhọn. Sau đó một đường hôn xuống, mút thật mạnh cần cổ, để lại dấu vết dị thường dễ thấy. Rồi hắn hôn lướt qua xương quai xanh mềm dẻo, đầu lưỡi hồng hồng liếm láp trêu chọc nhũ tiêm đã hơi dựng lên. Xích Ngạo lúc này ý thức mơ hồ, cũng không có cố ý nhẫn nhịn, bật ra một tiếng rên nhẹ.


"Hừ... ân... "


Giọng của Xích Ngạo trầm khàn cực kì, đáng sợ rồi lại gợi cảm. Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang gãi vào xương, cả người đều rùng mình một cái, hôi sắc con người càng thêm âm u. 


Ngón tay thon dài cào vào bắp đùi của nam nhân, một tay cầm lấy cự vật nóng nảy, không nhanh không chậm di động, mà một tay tắc thì lần mò tới nơi ao hãm giữa khe mông, ngón tay không chút do dự cắm vào. Mật huyệt vẫn còn khô ráo, nam nhân cao lớn nhất thời cau mày, như một con tiểu cẩu mà cọ mũi vào tóc Phượng Tử Ngọc, tỏ ý lấy lòng. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, lửa giận trong lòng Phượng Tử Ngọc tiêu tán không ít, động tác cũng ôn nhu đi một tia. Rất nhanh, cự vật trong tay hắn đã hoàn toàn sưng lên, mà mặt sau của Xích Ngạo cũng bắt đầu phân bố ra dịch thể trơn trượt, khiến ngón tay di chuyển dễ dàng. Từ một ngón tay, Phượng Tử Ngọc nhét thêm một ngón tay nữa, sau đó là ba ngón tay. Tiểu huyệt vốn lâu rồi chưa dùng tới, ba ngón tay nhất thời trở nên có chút chật chội, Xích Ngạo cảm thấy khó chịu mà bắt đầu vặn vẹo hông, tuy vậy không có sức lực để tránh thoát.


"Ô... ân..."


Đôi môi căng mọng của Phượng Tử Ngọc áp vào môi Xích Ngạo, giữa khóe môi hai người truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Trong lúc Xích Ngạo rời đi lực chú ý, hắn một tay đỡ lấy eo người trong lòng, một tay rút ra, cởi quần tới một nửa, sau đó nhắm ngay hạ thân đỏ hồng mà kéo thân thể nam nhân xuống.


"Ô ô..." 


Xích Ngạo trừng lớn mắt, cảm giác trướng đau khiến hắn theo bản năng giãy dụa kịch liệt, nhưng phần eo bị Phượng Tử Ngọc ghì chặt, đầu lưỡi bị đối phương gắt gao cuối lấy, đành phải nhận mệnh. Không biết qua bao lâu, một cỗ khiến người tê dại khoái cảm bắt đầu lan truyền từ xương cụt, nam nhân không tự chủ được mà bắt đầu đong đưa hạ thân. Ngặt nỗi hai đùi như nhuyễn ra, không nhấc nổi người, đành phải dùng tay giật giật áo Phượng Tử Ngọc.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now