Chương 31

141 6 0
                                    

Một đoàn người bước ra, trong đó dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y. Mái tóc màu trắng lẳng lặng rơi đằng sau lưng, song nhãn đồng màu không có tiêu cự mang theo một loại cao quý thần thánh, cổ áo khép kín che đi yết hầu khiến hắn mang đậm khí chất cấm dục. Mà từ người hắn tỏa ra hơi thở trong trẻo thánh khiết, khiến người ta có cảm giác được gột rửa, khiến người vừa muốn thân cận, rồi lại không dám thân cận.


Mấy người Ma tộc thấy nam tử này thì sắc mặt như lâm đại địch, ánh mắt mang theo cảnh giác. Một người trong đó đứng ra, nói:


_ Thì ra là Thần Điện Minh Thần. Tại hạ Ma Tộc tả tướng Hách Uyên, chỉ cần Thần Điện các hạ không tham dự chuyện ngày hôm nay, Thần Điện vĩnh viễn là Ma Tộc minh hữu.


Minh Thần khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, mang theo nhàn nhạt tiếu ý. Hắn ý vị thâm trường nói:


_ Xem Ma Đế bệ hạ thương thật sự rất nặng, còn có trước đó thần trí không tỉnh táo, hay là vẫn trước đến Thần Điện nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Ma Tộc, ta nhớ rằng hiện nay cũng không được yên bình a.


Ý tứ rõ ràng, Ma Tộc đang nội loạn, Ma Đế lại bất tỉnh nhân sự, một đại chủng tộc đang như rắn mất đầu, đối với Thần Điện cùng Thần Tộc cũng là một đại chủng tộc không hề có sức chống cự. Còn có Thần Tộc từ lâu tồn tại, uy thế càng là đè ép hai chủng tộc khác, một khi làm lớn chuyện, Ma Tộc không có một tí tẹo cơ hội. 


Nhưng bọn họ nhất định không thể giao ra Xích Ngạo. Vương nếu rơi vào tay Minh Thần, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bọn họ không phải người ngu, việc Xích Ngạo thần trí hỗn loạn cùng đột nhiên mất tích chắc chắn có Minh Thần nhúng tay. Chẳng qua lúc đó thái tử Y Thản, con trai duy nhất của vương kế vị, không hề đề cập đến chuyện này, còn cố ý đè xuống, thậm chí cho quân tấn công Á Tiên Tộc, bỏ qua ý nguyện của vương ban đầu. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết, chuyện này tất nhiên có mờ ám, nên bọn họ đành phải nhẫn nại chờ đợi. Nay bọn họ thành công lật đổ Y Thản, mà vương cũng thật vất vả thoát ra, người kia lại trở về rồi, dù có phải vứt bỏ tính mạng, cũng nhất định bảo vệ vương chu toàn. Ma Tộc chiến sĩ chưa bao giờ sợ chết!


Một người của bên Ma Tộc không nhịn được quát lên:


_ Minh Thần! Ta xem ngươi bề ngoài nghiêm túc, nhưng bên trong lại là một kẻ tiểu nhân! Trước kia ngươi cùng Yêu Tộc nhị hoàng cùng một chỗ vây công vương, kết quả bị vương đánh chạy, liền do các ngươi chạy nhanh, nếu không đều phải tang mệnh tại vương dưới kiếm! Nếu không phải các ngươi thủ đoạn bỉ ổi, cho vương hạ độc, sao lại có thể đả bại vương!  Nay lại muốn nhân lúc vương nguy cấp mà bỏ đá xuống giếng, ta xem ngươi là càng sống càng đi trở về!


Lời mắng nhiếc cực kì khó nghe, khuôn mặt Minh Thần trở nên âm trầm. Trước kia sau khi Xích Ngạo phát điên, nghĩ rằng là một cơ hội tốt, hắn cùng Yêu tộc hai người cùng một chỗ vây công Xích Ngạo, nhưng ai ngờ hắn cường đại như thế, một đấu ba còn có thể chiếm thượng phong, thậm chí khiến hắn suýt chút nữa mất mạng! Nhưng càng là như vậy, hắn càng không thể để Xích Ngạo sống, cũng không thể Tạp Tư sống!

Hai mắt Minh Thần hơi sáng lên, một luồng khí thế trùng thiên phát ra, khiến tán cây cao ngất cũng chịu rung động, thú rừng càng là kinh hãi có bao xa liền chạy bao xa.


_ Cẩn thận lời nói của ngươi!


Nhìn thấy uy thế của Minh Thần, mấy người Ma Tộc nội tâm ầm thầm siết chặt, nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. Nhất thời tóc Hách Uyên cùng những người khác bắt đầu không gió mà bay, làm tốt một phen tử chiến chuẩn bị. Không khí nhất thời căng thẳng. Mà ở mọi người đều không để ý thời điểm, ngân thương dính đầy huyết bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt hào quang.


Giữa lúc hai bên đang giằng co, chuẩn bị lao vào nhau thời điểm, mặt đất sáng lên, một luồng sức mạnh không tên cố định tất cả mọi người lại. Cùng lúc đó, một giọng nói ôn hòa truyền đến mỗi người trong tai.


_ Chuyện này dừng ở đây thế nào? Ta xem hai bên đều thấm mệt, không bằng ai về nhà nấy, có gì để từ từ giải quyết.


Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt đưa mắt về phía Phượng Tử Ngọc, khi thấy Phượng Tử Ngọc vẫn đang hôn mê thì vẻ kinh ngạc càng đậm. Thực lực như thế, còn có giọng nói bình thản đó, không phải Tạp Tư thì là ai! Chẳng lẽ... chẳng lẽ người này không phải... Mà Tạp Tư lại đang nấp ở nơi nào đó gần đây?


Tay Minh Thần nắm lại rồi lại thả ra. Đối mặt Tạp Tư thần bí mà cường đại, hắn có một loại cảm giác vô lực. Không giống Xích Ngạo, Tạp Tư như một miệng sâu không thấy đáy giếng cạn, cũng giống như bản thân hắn đã là kỳ tích. Hắn thở dài.


_ Gặp Tiên Chủ ở đây, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nếu Tiên Chủ đã nói như vậy, vậy chúng ta xin cáo lui, chờ ngày khác gặp lại.


Dứt lời, cũng không đợi Ma tộc đám người phải ứng, Minh Thần dẫn theo người của mình rời đi. Đợi bọn họ đi khuất bóng, Hách Uyên mới mấp máy môi, nhưng rất nhanh bị lời nói của Tạp Tư chặn lại.


_ Việc này, các ngươi không hiểu, cũng không cần hiểu. Hiện tại, việc của các ngươi là đưa hai người này về cung điện, nếu không nhanh một chút, e sợ bọn họ sẽ thực sự vứt bỏ tính mạng. Còn có, đưa cả mấy người này theo nữa.


Ánh sáng trên mặt đất dần tắt đi. Ma Tộc một phương đứng đó một lúc, sau đó Hách Uyên phất tay, nói với những người khác.


_ Trước hết cứ mang vương trở về đã. Mang theo cả hai người này nữa.


Hắn liếc sang Phượng Thiên Hạo cùng Phượng Vân Đoạn. Nhất thời hai chiến sĩ bước ra, mỗi người nắm lên một người, sau đó tất cả bọn họ thân hình chợt lóe, dùng một loại tốc độ người tường không thể tưởng tượng mà đi mất.


========================================


Chương trước viết lúc thi giữa kì, chương này viếc lúc thi cuối kì =))

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon