Chương 38

310 7 3
                                    

Tạp Tư muốn nhất, chính là trái tim của ngươi.


Như vậy, liền để ta móc nó ra.


Để trái tim của ngươi, mãi mãi không thể thuộc về người khác.


Xích Ngạo ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoang, hai mắt trợn to, giống như không thể tin được những gì vừa xảy ra. Vết thương trước ngực không khiến hắn để ý, cái hắn để ý là...


Ánh mắt người nọ nhìn hắn...


Lạnh lẽo, bạo ngược, tuôn trào sát cơ...


Giống như... đang nhìn cừu nhân...


Khiến cho hắn... không thể thở nổi...


_ A Tư... Tại sao...


Xích Ngạo khó khăn hỏi, trong giọng nói truyền ra một cỗ thê lương chi ý. Hắn đã làm gì có lỗi sao? Khụ khụ, hắn tiếp tục nôn ra một búng máu, huyết sắc tóc dài ảm đạm không ánh sáng, áo bào vương giả vì thấm ướt mà dính lên đầy bụi đất, trông có vẻ thập phần chật vật cùng thảm hại.


Hoang lúc này, nói thật, chẳng dễ chịu gì. Cái ý chí khốn nạn, lúc đầu thì oán niệm ghê lắm, tới lúc hắn ra tay lại ngay lập tức chuyển thành đau lòng, đau như người bị đâm là chính mình vậy. Muốn chết hơn nữa là, trái tim hắn cũng đau quá, đau tới nỗi hắn không thể chịu đựng nổi! Hắn không biết mình bị làm sao vậy, hắn mà cũng biết đau lòng sao? Quá thống khổ, cho dù hắn bị người móc ra trái tim, cũng sẽ không thể để hắn thống khổ đến vậy, để hắn... khó chịu đến vậy.


Linh hồn của Hoang cũng vì thế mà rung chuyển. Luồng sáng nọ bay qua bay lại, giống như đang đắn đo suy nghĩ, sau đó Hoang được truyền tới một ý niệm.


Ta... có thể ra đi được rồi...


Cảm ơn...


Còn có... xin lỗi...


Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Chết tiệt, hắn đã quên mất điều gì?


_ Chủ nhân kia rồi! Nhanh lên, nếu không thì không kịp mất!


Qua thần thức, Hoang nhìn thấy một thanh niên đang cầm cây thương lao tới chỗ mình. Cây thương, không hiểu sao Hoang cảm thấy có chút quen thuộc. Đang muốn đưa tay lên cản, một giọng nói non nớt, trực tiếp truyền thẳng vào tiềm thức, khiến Hoang cả người chấn động.


"Phụ... thân..."


Mà cây thương màu ngân bạc, nhân lúc đó mà đâm vào lưng Hoang. Với lực đạo của người đằng sau thì không thể nào làm Hoang bị thương được, nhưng cây thương được bao phủ bởi nguồn năng lượng thần bí, giống như tự chủ mà ghim vào Hoang. Sau đó, một hiện tượng kì lạ xảy ra. Chỉ thấy ngân thương hóa thành muôn ngàn điểm sáng, từ vết thương mà chui vào trong người Hoang. Cùng lúc đó, dường như có tiếng gông xiềng gãy vỡ, con ngươi màu xám của Hoang sáng lên, kim sắc tóc dài không gió mà bay. Bàn tay vẫn đang trong lồng ngực của Xích Ngạo từ từ rút ra, cùng với đó là truyền ra vô số quang mang vàng nhạt, vết thương dữ tợn nhanh chóng khép lại. Hai tay chuyển thành động tác ôm lấy người đối diện, nhẹ nhàng cực điểm, ôn nhu cực điểm.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now