Chương 29

223 8 0
                                    

Dương quang luôn là như vậy xinh đẹp, như vậy chói mắt.

Phượng Tử Ngọc ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt, nhất thời hết cả hồn. Ở trước mặt hắn lại là gương mặt anh tuấn soái khí của một nam nhân! Kinh hãi, hắn theo bản năng ngồi dậy, lại phát hiện ra hắn bị nam nhân bám lấy gắt gao, mà hắn cũng đang vòng tay ôm lấy người nọ. Nam nhân dường như bị hắn làm tỉnh, chớp chớp mắt, mở ra song nhãn huyết hồng. Hắn nhìn Phượng Tử Ngọc một chút, sau đó dụi dụi vào cổ hắn, tiếp tục ngủ. 

Cái này tính là cái gì!

Phượng Tử Ngọc nhớ mang máng hình như đêm hôm qua xảy ra chuyện gì đó. Hắn dùng lưỡi uy máu cho nam nhân uống, sau đó, sau đó...

Phượng Tử Ngọc ánh mắt phức tạp. Thì ra hắn đúng là một cái đoạn tụ a. Mà hắn còn nhớ rõ, lúc đó hắn trực tiếp mất đi ý thức, xem ra là có người đã thay hắn...

Tạp Tư a Tạp Tư, ngươi như thế yêu người này, tại sao không ra gặp hắn? Rốt cuộc ta có phải chuyển thế của ngươi hay không?

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào mặt nam nhân bên cạnh. Chỉ thấy người nọ không tình nguyện mở mắt, ngái ngủ nói:

_ Ngủ thêm chút nữa đi, A Tư...

Phượng Tử Ngọc khó chịu. Tạp Tư của ngươi đã đi rồi, ta là ta, là Phượng Tử Ngọc! Hắn tức giận nhéo mũi hồng phát nam nhân một cái.

_ Trời sáng rồi, ngươi dậy cho ta!

Nam nhân bất đắc dĩ ngồi dậy, bĩu bĩu môi.

_ Ta dậy là được. A Tư ngươi đừng tức giận.

Ngươi đang làm cho ta tức giận!

Phượng Tử Ngọc cố hết sức đè nén xuống bạo thô tục xúc động, mặt lạnh nhìn người đối diện, nói:

_ Ta không phải A Tư của ngươi! Ta là Phượng Tử Ngọc! Chúng ta căn bản không quen biết!

Người đang mềm nhũn tựa như một con mèo lười chợt trừng mắt, trong mắt quang mang lóe qua, sau đó chắc nịch khẳng định.

_ Ngươi chính là A Tư! Ta không cần biết, ngươi đã trở về bên cạnh ta, ta vĩnh viễn không bao giờ để ngươi rời đi nữa!

Trong lời nói lộ ra sự bá đạo không để đâu cho hết. Phượng Tử Ngọc nhất thời cảm thấy một trận đau đầu, đồng thời cũng chảy qua dòng nước ấm. Hắn đang nghĩ cái gì, người này nhớ mong là người khác. Lúc đầu hắn còn quấn quýt lấy Phượng Vân Đoạn...

Nghĩ tới Phượng Vân Đoạn, mắt Phượng Tử Ngọc lạnh đi mấy độ. Hắn cười khẩy.

_ Thế còn tiểu tình nhân của ngươi? Lúc đầu ta nhớ là ngươi luôn dính lấy hắn cơ mà, sao bây giờ chuyển qua ta rồi?

Thấy Phượng Tử Ngọc tỏ ra xa cách, Xích Ngạo trong nội tâm ám gấp, muốn vươn tay ôm lấy đối phương nhưng bị vung ra. Hắn vội vàng nói:

_ A Tư, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đó là...

_ Các ngươi...

Giọng nói đột nhiên xen vào khiến cả hai quay ra nhìn. Phượng Vân Đoạn tay chỉ vào hai người, trừng lớn mắt, khóe miệng co giật. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu tức giận cùng phẫn nộ xông lên đầu, lẫn trong đó là âm trầm sát cơ.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now