Chương 2: Trùng sinh

986 36 2
                                    


Thiếu niên mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Chậm rãi mở mắt, hắn thấy xung quanh mình là màng hào quang xanh nõn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phía sau mơ hồ có thể thấy một mảnh hỗn độn. Định đưa tay xoa mắt, thiếu niên ngạc nhiên nhận ra hắn đang tồn tại dưới dạng linh hồn thể. Hình như hắn quên mất chút gì...

Hắc y... ái nhân... tự bạo... Phải rồi, lúc đó vì không có cách nào, nên hắn đã tự bạo, để hắn nghĩa đệ không thể có được cái này thần bí ngọc bài. Ngọc bài này vậy mà cứu hắn một mạng!

Người thân vô tình cùng phản bội để cho hắn cảm thấy thật sâu thất vọng, đồng thời có chút lo lắng. Lòng hắn luôn luôn tồn tại lòng nghi ngờ với người khác, quản chi người đó thân thiết đến thế nào, chỉ có hai người kia thì không thể nào gây được cản trở khi hắn tu luyện, khiến hắn gặp phản phệ mà trọng thương. Chắc chắn phải có kẻ khác nhúng tay vào, mà không phải một. Liếc cái kia xanh nhạt ánh sáng, thiếu niên thở dài. Mặc kệ, cũng không biết có trở về được không, hắn đáng ra đã là người chết, đã buông xuôi tất cả, còn nghĩ ngợi thứ gì.

Tâm tình nhanh chóng lắng lại, ngay lúc đó, một tin tức được đưa vào linh hồn hắn.

_ Hỗn Độn Thần Quyết?

Thiếu niên ngạc nhiên tiếp nhận tin tức mà ngọc bài truyền cho mình. Trước kia bất kể hắn thử làm sao, tấm ngọc bài này đều trơ lì như thạch đầu, không hề có chút phản ứng nào. Có thể cần phải linh hồn tương thông? Hắn lắc đầu, bắt đầu tìm hiểu pháp quyết.

Môn thần quyết này quả thật khiến thiếu niên vừa mừng vừa sợ. Cái môn này có thể khiến hắn hấp thu hỗn độn chi khí, rèn luyện tự thân, thẳng đến chưởng khống càn khôn, vĩnh hằng bất hủ.

Nhất niệm, tinh thần diệt. Nhất niệm, hỗn độn sinh. Nhất niệm, định càn khôn.

Đại nạn không chết, tất có hậu phúc!

Thiếu niên như si như mê mà vùi đầu vào pháp quyết, không còn biết đến điều gì khác. Một cách thần kì, pháp quyết vậy mà tự động vận chuyển, từng tia từng tia hỗn độn chi khí bị kéo tới bên này, lách qua màn sáng màu lục, hết thảy bị thiếu niên hấp thu, lớn mạnh hắn linh hồn.

Tu luyện giả, đều phải tu luyện hai phần, một là rèn thể, hai là tu hồn.

Thân thể như tế đàn, mà linh hồn lại như hỏa diễm. Linh hồn chính là biểu thị cho ngộ tính, người nào linh hồn mạnh mẽ thì vạn pháp đều thông, tu luyện lên đơn giản như ăn cơm uống nước. Linh hồn còn là thứ để câu thông thiên địa, cảm nhận pháp tắc. Tuyệt thế cường giả như hắn, chết rồi còn có thể bảo lưu lại kí ức, sau khi tái sinh thì dựa theo kí ức mà tu luyện.

Miệng lẩm nhẩm theo thần quyết, bất tri bất giác đã qua ngàn tỉ năm. Rồi một thời điểm, hắn chợt giật mình, giống như vừa thức giấc sau cơn mơ dài. Của hắn hồn lực đã đạt đến trước kia một phần hai, phải biết trước kia hắn sống không biết bao nhiêu lâu, nhìn từng vị diện từ tịch diệt rồi dục hỏa trùng sinh không biết bao lần, năm dài tháng rộng mới rèn luyện hồn phách đến độ như vậy. Vậy mà hắn mới tu luyện cái môn này pháp quyết, lập tức tàn hồn không những hoàn thiện mà còn đạt đến toàn thịnh thời kì một nửa!

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now