Chương 17: Mộng

185 13 0
                                    

Phượng Tử Ngọc làm một cái kì quái mộng.


Trong mộng, hắn thấy mình hóa thân thành một người khác. Người này mạnh mẽ như thần linh, giống như cơn gió một dạng ôn dịu cùng vô tình. Dù bao nhiêu cường địch ở trước mặt, hắn một thương trảm chi. Mãi cho đến khi hắn đã đứng trên đỉnh phong, nhìn xuống thương sinh. Thương hải tang điền chậm rãi mài đi mũi nhọn của hắn, tuế nguyệt càng khiến hắn trở nên vô cảm. Phượng Tử Ngọc có thể thật sâu cảm giác được tịch mịch cùng trống rỗng trong lòng hắn. Cho tới khi hắn nhận được phản bội từ hai người thân thiết nhất, tưởng như hắn sẽ vĩnh viễn như sắt đá, không vui không buồn, dù việc gì trải qua cũng không lấy nổi một cái nháy mắt. 


Cho đến khi hắn bị linh hồn kẻ khác ảnh hưởng mà rơi vào lưới tình. Hắn yêu thích cùng trân trọng từng xúc cảm mà hắn có được, giống như đứa trẻ đối với món đồ chơi quý giá nhất, nên dù biết là bị ảnh hưởng, hắn vẫn thuận theo. Đơn giản vì nó khiến hắn cảm thấy hắn thật sự đang sống.


Cho đến... hắn thấy một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía mình.


Đồng cổ làn da, yêu dị hình xăm, hồng sắc tóc dài.


Bất chợt người nọ quay lại, huyết hồng đồng tử nhìn thẳng vào mắt hắn, môi mỏng mấp máy.


Tạp... Tư...


Phượng Tử Ngọc bừng tỉnh, thở hổn hển, tay ôm lấy ngực. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Lòng hắn nghẹn lại, giống như hắn đang thiếu đi thứ gì cực kì quan trọng, giống như khuyết đi một phần linh hồn.


Người kia là ai?


Cộc cộc


Phượng Tử Ngọc nhanh chóng chỉnh trang lại, tựa người vào ghế.


_ Vào đi.


Bước vào là người hầu nữ ban nãy. Nàng đứng ngay tại cửa.


_ Đại thiếu gia, mời ngài xuống dùng cơm. Nhị thiếu gia đang đợi.


Hắn gật gật đầu.


_ Bảo với nhị thiếu gia là một tiếng nữa ta xuống.


_ Vâng, thưa đại thiếu gia.


Hầu nữ lễ phép cúi chào, sau đó lui ra ngoài.


Một tiếng sau.


Phượng Tử Ngọc chậm rì rì đi xuống cầu thang. Bọt nước nhỏ xuống từ tóc của hắn, chảy xuống gáy. Hắn mặc áo choàng tắm dài, phần xương quai xanh bại lộ trong không khí, trắng nõn mê hoặc, khiến người liếc mắt. Những hầu nữ còn trẻ thấy hắn đều là mặt đỏ tim đập, mắt mạo trái tim, thầm nghĩ ai lấy được một trong hai huynh đệ Phượng gia quả thật là phúc khí ba đời. Nhất là Phượng gia đại thiếu gia, tuấn tú dung nhan, ôn nhuận hữu lễ, lại làm chủ Phượng gia, lấy được hắn thật chẳng khác nào vớ phải bảo tàng, khiến người ghen tị. 

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن