Phiên ngoại: Vài mẩu chuyện hằng ngày

199 6 4
                                    

Tạp Tư mặt đối mặt với Xích Ngạo, nghiêm túc nói:


_ Tiểu Ngạo, có lẽ đã tới lúc chúng ta đường ai nấy đi.


Xích Ngạo lập tức xanh mặt.


_ A Tư, ta đã làm sai ở đâu sao?


Tạp Tư rũ mi, thở dài.


_ Không có gì, chỉ là... ta muốn trả lại tự do cho ngươi. Ta quá mệt mỏi rồi...


Không khí lập tức trầm trọng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi.


Xích Ngạo mím mím môi, lắp bắp nói:


_ Cái kia... nếu... nếu A Tư ngươi đã muốn vậy... vậy...


Chỉ thấy Tạp Tư bỗng nhiên bật cười, ánh mắt ôn hòa.


_ Ha ha, Tiểu Ngạo, lừa được ngươi rồi. Cá tháng tư vui vẻ.


Xích Ngạo đờ cả người, sau đó mặt đen lại, rồi lại chuyển thành bất đắc dĩ.


_ A Tư, đùa kiểu đó không vui chút nào.


Trời mới biết lúc này hắn cảm thấy thế nào, giống như mình sắp điên đến nơi vậy.


Tạp Tư liền tiến lại ôm đối phương.


_ Hảo, ta xin lỗi. Tiểu Ngạo ngươi đừng giận.


Xích Ngạo quàng tay ôm lấy Tạp Tư, không nói gì.


Ta tất nhiên không giận ngươi. Dù ngươi có làm gì, thậm chí là... lấy đi tính mạng của ta, ta cũng sẽ không giận ngươi.


Ngươi chính là tất cả của ta, A Tư.


***


Tử Vân, vì quấy rầy giấc ngủ của Diêu, nên bị Diêu đá đi làm một nhiệm vụ bí mật. Nghĩ tới khuôn mặt quỷ dị của cấp trên, nàng chỉ thấy sởn da gà, cảm thấy không là việc gì tốt. Nhưng vì miếng ăn, vẫn phải đi thôi.


Ngó nghiêng một hồi, nhìn tới thân ảnh hồng sắc đi qua, Tử Vân lập tức nhảy ra chặn đường.


Nàng cười hì hì.


_ Xích Ngạo sama, hôm nay mùng một tháng tư a, ngài có muốn biết Tạp Tư sama cảm thấy thế nào về ngài sao?


Xích Ngạo nhướn mày.


_ Nếu muốn biết, ngài thử nói chia tay ngài ấy đi, để xem phản ứng của ngài ấy ra sao...


Chưa nói hết câu, chỉ thấy Xích Ngạo tóc dài loạn vũ, ma văn đều hiện, hai mắt sát khí đậm đặc đến nỗi khiến lòng người khiếp đảm.


_ Ngài sao vậy... Khoan, ngài rút kiếm làm gì?! Có gì từ từ nói a! Diêu đại cứu mạng a! Tạp Tư sama cứu mạng a!


Vị sát thần đằng sau cười lạnh.


_ Thì ra chính là ngươi! Hôm nay bổn tọa không chém ngươi ra làm ngàn mảnh, lại rút hồn hảo hảo tra tấn một phen, bổn tọa không làm ma!


Ở nơi nào đó, Diêu đang chui trong chăn, lẩm bẩm.


_ Không biết Tử Vân có bị sao không... Ân, mạng cô ta cứng lắm, chắc là không sao đâu. Không biết phá hoại thời gian ngủ của người khác chính là tối kị sao...


====================================================


Tự dưng hứng lên thì viết thôi hà ¯\_(ツ)_/¯

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now