Chương 5: Tinh Linh Tộc nô lệ

566 27 3
                                    

Trở lại Tinh Linh Thụ, Tạp Tư lại nghĩ đến vị Ma Đế kia. Lại nói, vị Ma Đế này cũng thật là một cái truyền kì. Trước kia, Ma Tộc là một bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ đến mấy bộ tộc cũng có lúc suy tàn. Khoảng hơn trăm năm trước, Ma Tộc đã suy yếu đến độ bị Thần Tộc cùng Yêu Tộc chèn ép, phải thu vào một góc nhỏ của lục địa. Giữa lúc ấy, một tộc nhân trẻ tuổi tên Xích Ngạo, như sao băng quật khởi. Hắn cùng các chiến tướng chinh chiến bốn phương, giành lại lãnh thổ, đưa Ma Tộc đi đến huy hoàng, sau đó lên ngôi, xưng là Ma Đế. Theo truyền thuyết, hắn chính là bất bại chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Qua một trăm năm, có hắn tọa trấn, địa vị của Ma Tộc đã vững như Thái Sơn, không gì có thể lay chuyển. Khác với Á Tiên Tộc, Ma Tộc tộc nhân đối với vị Ma Đế này nhưng là tuyệt đối cùng điên cuồng sùng bái.

Dòng suy tư của hắn ngay lập tức ngừng lại khi thần thức cảm thấy có người đang đến gần cửa phòng. Là Tạp Văn. Tạp Văn là tay chân của hắn, được hắn giữ lại bên người. Tiếng gõ cửa vang lên không ngoài dự đoạn.

_ Vào đi!

Một nam nhân tiến vào. Nam nhân có dáng người gầy mảnh, chiều cao trung bình, mái tóc ngắn màu nâu nhạt, khuôn mặt có thể coi là tuấn tú, nhưng lại có đôi mắt xanh lá đặc biệt sáng. Tạp Văn nửa quỳ trên sàn, ngẩng đầu nói:

_ Thưa ta chủ, Tinh Linh Tộc nô lệ đã được giải đến, mời ngài xuống xem xét.

Tạp Tư hơi gật đầu. Hắn vốn chỉ định lấy lại phần lãnh địa thuộc về Á Tiên Tộc, nhưng cũng không thể bỏ qua Tinh Linh Tộc cái mầm họa này, nên đặt ra luật hằng năm đều phải cống lễ, bao gồm cả nô lệ, đủ mười nam cùng mười nữ, và phải đang độ thành niên. Hắn không có hứng thú với cái này, nhưng đặt ra nó để bòn đi Tinh Linh Tộc nhân lực, để bọn họ không còn cơ hội trở mình.

_ Ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta sẽ xuống sau.

Tạp Văn lập tức cúi đầu chào, sau đó từ từ đứng lên ra ngoài, trong đôi mắt đang rũ xuống hiện rõ nét kinh ngạc. Hắn chủ nhân trước giờ chưa bao giờ hứng thú với mấy tinh linh này, hắn báo cáo cũng chỉ là có lệ, sao hôm nay bỗng dưng lại đích thân xuống xem? Hắn lắc đầu, chủ nhân suy nghĩ a, không thể đoán, không thể đoán.

Thật ra chính bản thân Tạp Tư cũng không hiểu, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm. Xem thì xem đi, coi như là rảnh rỗi giết thời gian. Trầm ngâm nhấp một ngụm trà, hắn không thèm đi bằng cửa, nhẹ nhàng đạp không bay xuống trước con mắt kính sợ của tộc nhân.

Đợi khi hắn đã đứng trước mặt các tinh linh, ánh nhìn chiếu vào hắn mang các cảm xúc khác nhau. Có kinh diễm, có si mê, có căm ghét, có thù địch, còn có... lành lạnh sát ý. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm tòi, cuối cùng đặt tới một tinh linh, không, hẳn là á tinh linh. Tinh Linh Tộc cùng Á Tiên Tộc trời sinh đều là gần gũi với tự nhiên hơn các tộc khác, nên luôn mang theo sự nhu hòa tươi mát, khuôn mặt cùng thân hình đều là hơi thiên hướng nữ tính. Nhưng cái này á loại thì khác, thân hình màu mật ong tương đương cường tráng, tóc đen xõa ngang lưng khuôn mặt góc cạnh nam tính, mày kiếm mắt xanh, không biết vô tình hay cố ý mà luôn toát lên vẻ ẩn nhẫn cùng... ừ, lạnh lùng? Khi ánh mắt của hắn quét tới, đồng tử tên này có lẽ vì chột dạ mà hơi co lại, nhưng sau đó nhanh chóng quật cường nhìn lại hắn, trong đó bình tĩnh vô ba, nhưng lẩn khuất bên trong là cái loại kia không lẫn đâu được kiêu ngạo.

Hắn có loại muốn cười xúc động.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người ngây thơ như vậy. Hắn không phản cảm Xích Ngạo kiêu ngạo, vì hắn có thực lực ấy, còn không có thực lực mà kiêu ngạo, nhất là với người đang nắm sinh tử của hắn trong tay, chính là điếc không sợ súng, quả thực có chút ngu xuẩn. Khi hắn quét qua, hắn còn cảm giác được một cỗ lực lượng mà nếu so với sinh vật ở đại lục này có thể coi là khá mạnh mẽ, nhưng lại giống y đúc cỗ lực lượng trước kia của bản thể lúc mới sinh. Cỗ lực lượng kia đã bị hắn tán đi, để tránh xung đột với linh lực tu luyện được, có lẽ vì vài lí do mà đi đến kẻ này trong cơ thể.

Hắn mặt không đổi sắc quay đi, không thèm để ý. Nói đùa, nếu một tên như vậy mà cũng có thể giết được hắn, thì hắn cũng không cần thiết sống. Nhìn qua một lượt, quả thật là không có kẻ nào có thể gây được của hắn chú ý.

Tên kia á loại nhìn Tạp Tư bằng ánh mắt vô cùng căm hận, giống như Tạp Tư đã từng làm gì hắn, nhưng lại từ từ dịu xuống. Hắn không thể quá xúc động. Hắn tên Dạ Lam, và hắn cũng không phải người nơi này, mà là xuyên tới. Nhưng khác việc xuyên giống những câu chuyện bình thường, hắn đã ở đây vào thời điểm trăm năm sau. Lần thứ nhất hắn xuyên là xuyên cả linh hồn lẫn thân thể, còn lần này hắn chỉ xuyên linh hồn. Hắn tới đây vừa lúc cỗ thân thể này được sinh ra, tính tới nay chính là mười tám năm, vừa đúng thành niên. Vì hắn là lai tạp giữa tinh linh và nhân loại, nên tinh linh không ưa hắn, cho hắn là hỗn huyết, là dơ bẩn, thêm nữa hắn không hợp mắt thẩm mĩ của Tinh Linh Tộc nên càng bị chán ghét, chỉ có mẹ hắn, một tinh linh bình thường, yêu thương hắn, nhưng đã mất khi hắn còn nhỏ. Kì lạ là thân thể này khuôn mặt lại tám phần giống với khuôn mặt trước kia của hắn. Tới nơi này, hắn mất tất cả, khiến hắn lưu tâm, chắc chỉ có người kia...

Bóng dáng đỏ rực như ánh trời chiều, mang theo tà ác cùng huyết tinh. Cao ngạo, cường đại, nhưng lại nhìn hắn bằng ánh mắt chan chứa nhu tình...

Người kia...

Nhắc đến người kia, tim hắn không khỏi nhói lên. Hắn không muốn tin tất cả chỉ là dối trá, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn không thể không tin. Người kia yêu chính là Tiên Chủ, cũng là người đang đứng trước mặt hắn, không phải hắn. Làm gì như thế tự mình đa tình, để rồi chuốc lấy đau khổ đây?

Hắn, thật muốn giết cái tên trước mắt mình, nhưng không thể không thừa nhận, hắn không có năng lực đó.

Nhưng hắn có nguồn sức mạnh trong cơ thể. Rồi sẽ đến một ngày, hắn sẽ lệnh này hai người phải hối hận.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن