Chương 20

167 8 0
                                    

Phượng Tử Ngọc đang ngủ, bỗng thấy ngứa ngứa ở hõm vai. Mở mắt ra mới biết, là Phượng Thiên Hạo dụi tóc vào cổ hắn. Phượng Tử Ngọc nhíu nhíu mày. Đứa trẻ này tựa hồ càng ngày càng dính hắn, điều này ngược lại khiến hắn có chút khó chịu. Có lẽ do hắn một mình đã thành thói quen.


Bên ngoài, tiếng chim ríu rít, còn mơ hồ nghe tiếng nước chảy đằng xa. Ánh nắng chiếu qua khe lá lọt vào trong động, khiến Phượng Tử Ngọc biết trời đã sáng rồi. Hắn lay lay Phượng Thiên Hạo.


_ Thiên Hạo, dậy đi. Trời sáng rồi.


Phượng Thiên Hạo lung lay đầu, ngáp một cái. Hắn mở mắt, mờ mịt nhìn Phượng Tử Ngọc. Nhưng chỉ một lúc, tia mờ mịt đã biến mất, chỉ còn lại thanh minh. Phượng Tử Ngọc thấy hắn đã thanh tỉnh, đứng dậy, dẫn đầu đi ra cửa động.


_ Đại ca, chân của ngươi?


_ Không sao rồi.


Phượng Tử Ngọc nói, giọng không chắc chắn. Rõ ràng tối qua còn sưng vù, nhưng tới sáng nay lại hoàn hảo như thường. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được.


Phượng Thiên Hạo chần chờ nói:


_ Hay ca cứ ở đây, để đệ ra xem tình hình...


_ Không, đệ ở đây đi. Để ta đi. _ Phượng Tử Ngọc lắc đầu phủ quyết _ Ta có nhiều kinh nghiệm ứng biến đối ngoại hơn đệ. Đệ đừng lo, ta sẽ trở về sớm thôi.


Tuy Phượng Tử Ngọc nói như vậy, nhưng Phượng Thiên Hạo biết hắn vẫn còn áy náy. Có điều sự thật đúng như Phượng Tử Ngọc nói,đại ca so với hắn thì khôn khéo hơn quá nhiều. Mà từ bé đến lớn, đại ca trong mắt hắn chính là không gì làm không được. Đối với quyết định của Phượng Tử Ngọc, hắn đều lựa chọn tín nhiệm không lí do. Nhưng nói không lo lắng là giả.


Phượng Thiên Hạo gật đầu, dù còn hơi lưỡng lự.


_ Vậy để ta đi tìm thức ăn cùng nước trước, ca ngươi nhớ cẩn thận.


Phượng Tử Ngọc cười nhạt.


_ Yên tâm, ta có nắm chắc.


Nói rồi đi ra ngoài.


Hắn một đường theo trí nhớ tiến lên, nhanh chóng trở lại thôn trang ban nãy. Phượng Tử Ngọc núp sau một thân cây, âm thầm quan sát. Thôn trang vẫn như vậy, lác đác vài nhóm người, lộ ra có chút tiêu điều. Chợt trong tầm mắt của hắn, một đám người xộc tới. Nói là người thì cũng không hắn, giống như nửa người nửa thú, nên gọi là "yêu". Cầm đầu đám yêu là một kẻ tóc xõa dài màu lam, nơi đáng nhẽ là đôi tai thì trưởng lông sặc sỡ. Nếu Phượng Tử Ngọc có thể nhìn gần hơn, chắc chắn hắn sẽ nhận ra điểm dị thường khác, chính là con ngươi có điểm đen thu lại thành một vạch xẻ dọc cầu mắt, trông giống như mắt mèo.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now