Chương 22

191 6 1
                                    

Tuyệt bị trận pháp phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Biết mình bị lừa, hắn trừng mắt nhìn bốn người nhanh chóng chạy xa, từng chữ như rít qua kẽ răng:


_ Các ngươi một cái cũng đừng hòng thoát!


Hắn nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Sau đó hắn đứng dậy, thân hình bắt đầu vặn vẹo, không còn giữ nguyên hình dáng cũ. Lớp y phục rách toạc, Tuyệt hoàn toàn hóa thành một con tử sắc thần long. Đây mới là bản thể của Tuyệt, vạn yêu chi vương. Thần long gầm lên giận dữ, như thông báo, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng bốn người đang bỏ chạy.


Phượng Thiên Hạo cõng Phượng Tử Ngọc chạy như bay. Phượng Tử Ngọc tinh tường cảm giác được, một cỗ lạnh như băng sát khí đang nhanh chóng tiếp cận, không phải Tuyệt thì còn ai. Dường như Phượng Thiên Hạo cũng cảm thấy, gầm lên một tiếng, tốc độ càng nhanh hơn, nếu kẻ nào có tu vi thì có thể nhìn ra dưới chân hắn linh lực đậm đặc đang điên cuồng hội tụ, khiến vận tốc của hắn bứt lên gấp ba có thừa. Ở phía sau, hồng phát nam tử đang ôm Phượng Vân Đoạn cũng nhận ra tình thế không ổn, không biết sử dụng bí pháp gì, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn nhỉnh hơn Phượng Thiên Hạo một chút, nhưng khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi.


Bốn người chạy như điên, mãi đến khi không còn cảm nhận được sát khí nữa mới dừng lại. Ngay khi dừng lại, thân thể của Phượng Thiên Hạo không chịu nổi linh lực khổng lồ trùng kích, cuồng phun máu tươi. Mà Ma Đế càng thảm hại hơn, nhẹ nhàng cực kì đặt Phượng Vân Đoạn xuống đất, sau đó trực tiếp đổ sụp xuống. Phượng Tử Ngọc bất giác đưa tay ra đỡ. Ngay khi thân hình nóng như lửa ngã vào lòng hắn, cảm giác quen thuộc vô cùng khiến hắn nhất thời không thở nổi, cộng với cảm giác oán hận cường liệt từ những mảnh kí ức rách rời, khiến hắn buông lỏng tay. Tội nghiệp Xích Ngạo, những tưởng tránh được một kiếp, ai ngờ vẫn ngã sấp xuống.


Phượng Thiên Hạo thấy Phượng Tử Ngọc đưa tay đỡ một nam nhân xa lạ thì cau mày, trong lòng chua chát, sau lại thấy hắn buông tay mới đỡ hơn chút. Trong trí nhớ của hắn, đại ca trừ hắn ra thì rất bài xích việc người khác ở gần, bất kể nam nữ. Ngay cả hắn Phượng Thiên Hạo cũng không thể ở cạnh lâu. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do Phượng Tử Ngọc vẫn chưa lập gia đình, cũng không có ý định làm quen tán tỉnh.


Phưởng Tử Ngọc như tỉnh mộng, liền quay sang Phượng Thiên Hạo, giọng nói bình đạm nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng.


_ Thiên Hạo, ngươi không sao chứ? 


Phượng Thiên Hạo cười gượng.


_ Ta không sao, đại ca ngươi không cần lo.


Phượng Tử Ngọc đương nhiên không tin tưởng, nhưng nhìn khí sắc của hắn thì cũng không quá nặng, ít nhất là không nguy hiểm tính mạng. Quả thật, nội tạng Phượng Thiên Hạo chỉ bị chấn động một chút, mà khả năng hồi phục lại kinh người. Sau đó hắn quay sang Xích Ngạo đã được Phượng Vân Đoạn lật lên. Không được như Phượng Thiên Hạo, sắc mặt nam nhân tái nhợt dọa người, cả người tràn ngập tử khí. Hắn nghe thấy giọng Phượng Thiên Hạo bên cạnh, có vài phần vui sướng khi người gặp họa.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now