Chương 23

147 6 0
                                    

Hồng phát nam nhân sức khôi phục kinh người, rất sớm liền tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn ngó dáo dác.


_ Hắn đi tìm củi rồi.


Phượng Tử Ngọc ôm về một bó củi, thấy hắn như vậy, nhất thời trong mắt lạnh đi mấy độ. Kể cũng lạ, nơi đây đầy mùi máu tươi chưa được vệ sinh, lại chẳng có con thú nào đến ăn luôn kẻ trước đó còn hôn mê bất tỉnh này.


Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, hơi khựng lại, rồi chật vật đứng lên, có vẻ là muốn đi tìm Phượng Vân Đoạn. Phượng Tử Ngọc cau mày, lạnh giọng.


_ Ngồi xuống.


Ngón tay thon dài chỉ xuống đất, đề phòng hắn không hiểu.


Thương thế vừa mới đỡ, muốn đi đâu? Ngại chết được quá muộn? Ngươi chết rồi làm sao ta trở về? Cái mạng của ngươi là do ta Phượng Tử Ngọc kéo về, ngươi muốn chết cũng phải hỏi ta trước.


Ai hiểu Phượng Tử Ngọc đều biết, khi hắn đã xác định được mục đích của mình, thái độ sẽ cực kì cường ngạnh, không vui nhất là có người kháng cự lại mình. Chính vì thế nên Phượng Thiên Hạo mới nhất nhất nghe theo hắn, để tránh làm hắn phật ý.


Xem ra Phượng Thiên Hạo sợ Phượng Tử Ngọc cũng là có lí do cả.


Nếu như bình thường, kẻ nào dám dùng giọng đó với Xích Ngạo, chết mười lần còn không đủ. Nhưng hắn mất hết kí ức, ngay cả mình còn không nhớ là ai, chỉ là khí thái vương giả đã ngấm trong xương tủy. Có điều đang định phát tác thì nhìn vào ánh mắt của Phượng Tử Ngọc, Xích Ngạo chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vậy mà thành thành thật thật ngồi xuống.


Sắc mặt Phượng Tử Ngọc lúc này mới dịu đi chút. Hắn đặt bó củi xuống, mở băng vải ra xem thử. Vết cắt đã khép lại, đang ăn da non. Lúc này mới bao lâu đây? Nhưng tại sao ở thế giới kia hắn lại không có khả năng này nhỉ? Hay thế giới này có gì khác với thế giới cũ của hắn?


Nhìn sang nam nhân cao lớn đang ngồi ở bên kia, vậy mà có xu hướng càng ngày càng nhích ra xa hắn. Phượng Tử Ngọc tự thấy mình cũng có chút quá phận, dù sao tâm trí hắn không được bình thường, giống như đứa trẻ dính mẹ. Ai bảo hắn ghét nhất phiền toái đây.


Thôi thôi, vừa đấm vừa xoa mới là vương đạo.


Nghĩ như vậy, Phượng Tử Ngọc đi đến, kéo lại khoảng cách với đối phương. Ai biết đối phương thấy hắn đến, cả người cứng lại, giống như tiểu hài tử bị bắt được đang làm chuyện xấu, còn lảng tránh ánh mắt hắn. Phượng Tử Ngọc thở dài, ngồi xuống trước mặt Xích Ngạo, giọng cũng nhẹ nhàng hẳn.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now