Chương 2- Trọng sinh

21K 460 10
                                    

Có đôi khi Chung Linh nghĩ rốt cuộc là sự bất hạnh và bi thảm của mình bắtđầu từ đâu. Đương nhiên cô cũng hiểu chính mình mới là mấu chốt vấn đề. Nếuchính mình có thể như người phương Tây phóng khoáng, hoàn toàn không để ý đếnánh mắt của thế nhân, không cho rằng hành động của mình là sai thì có lẽ sẽ sốngtốt hơn. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy, hai mươi mấy năm qua, ChungLinh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự hoàn mỹ mà người người truy cầu,thân thể hoàn mỹ, tâm hồn thuần khiết, tình yêu nóng bỏng, hôn nhân ấm áp cùnggia đình hòa thuận. Nhưng do chính mình không hiểu được , nói đúng hơn là đã từngcó nhưng mà không biết trân trọng để rồi cuối cùng mất đi hết thảy.

Tỉnh lại Chung Linh thấy màn giường cưới của mình và Chu Bảo Cương hồitrước, màu đỏ , trên mặt có thêu hình uyên ương hí thủy , buộc gọn vào đầu giường.Đó là đồ dùng khi kết hôn tốt nhất lúc ấy nhưng mà khi đó Chung Linh đầy bụngoán khí nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Mới 18 tuổi, thành tích học tập lạitốt nhưng chỉ vì trong nhà nghèo quá, nếu không gả mình đi thì anh trai khôngcó tiền cưới vợ, chỉ vì thế mà gả con gái cho một người hơn cô những mười tuổi,Chu Bảo Cương. Chu gia cũng khá giả, vì nhìn trúng ngoại hình xinh đẹp củaChung Linh nên đã ra giá cao để hỏi Chung Linh về làm dâu, thậm chí là Chung BảoCương chỉ nhìn qua ảnh chụp mà định luôn hôn sự này. Chung Linh là một người cóchính kiến, hay nói đúng hơn là người tâm cao khí ngạo, cho nên khinh thườngChu Bảo Cương cùng với Chu gia hành động ác bá như vậy.

Hiện tại nghĩ đến lúc đó, Chu gia chắc chắn là nhìn ra sự không tìnhnguyện của con dâu cho nên đã tìm cách bù đắp, chỉ cần nhìn đồ cưới là biết . Hầuhết là do Chu gia chuẩn bị, chỉ có tấm chăn là do nhà mẹ đẻ chuẩn bị, chính mẹmình cùng với dì làm xong từ tuần trước, làm từ vải bông trắng. Ngoài ra trongphòng còn có trải giường màu đỏ cùng xanh lam. Hiện tại kết hôn đã không cầnchuẩn bị như vậy, cái gì cũng là mua sẵn

…..Ah, mà đây là có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ cô thật sự quay trở lại quákhứ?

Hôm nay là ngày ngay sau lễ thành hôn, xem lịch trên bàn thì biết, ngày13 tháng 12 năm 1983. Chung Linh nhớ rõ buổi tối hôm trước Chu Bảo Cương cùngcô trải qua tân hôn, khi đó cô chỉ có khóc với khóc. Sáng sớm hôm sau, anh nhậnđược điện thoại trong quân cho nên đã vội đi rồi, chỉ còn cô nằm ở trên giườngkhông dậy nổi, không có chuẩn bị hành lý cho anh, cũng không đưa tiễn. Nhớ đếnđây, Chung Linh cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận, hiện tại mình nên phảilàm gì? Nếu đã trọng sinh thì phải làm sao đây?

Bây giờ chị cảm thấy mình thật quá hưng phấn và hạnh phúc, ông trời đốivới cô quá tốt, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi thế mà cô là còn có cơ hộitrọng sinh, một lần nữa có thể cảm nhận tình cảm cô đã bỏ lỡ, ở bên cạnh ngườiđàn ông vĩ đại, thâm trầm mà tin cậy, người đàn ông cao lớn không biết bày tỏ cảmxúc của mình. Trước kia cô đã nói rồi, nếu có thể quay trở lại, cô nhất định sẽcoi anh như thần mà đối đãi. Còn nữa cô sẽ sống tốt, hưởng thụ cuộc sống này.Chung Linh vừa cười vừa khóc, thật là cảm tạ trời xanh!

Được rồi, cứ như vậy đi!

“ Con…con dậy rồi à?”, là mẹ chồng, Phùng Trân. Bà là một người phụ nữhào sảng, hồi đó đối với chị rất tốt, cho nên khi cô cùng kế toán Vương bỏ trốn,bà đã tức giận vô cùng. Hiện tại bà đã hơn năm mươi tuổi, bên cạnh là bố chồngChu Xuân Lai, trầm tĩnh ít nói nhưng rất cơ trí.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now