Chương 7- Làm ăn

10.4K 304 0
                                    

Cuối cùng một tuần cũng trôi qua, ngay cả ông Chu cũng thấp thỏm không yên, muốn tới khuyên nhủ con dâu thì nhận được tin, hàng hóa mà họ đợi đã về tới. Chuyện này làm Chu Xuân Lai tất bật, phải sắp xếp đi tìm xe chở hàng hóa về nhà, mọi người trong nhà ai cũng động viên nhau, ngay cả Hoa Hoa cũng đến giúp đỡ, đợt hàng này rất nhiều, kiểu dáng vô cùng phong phú, Phùng Trân nói nếu là bà, bà cũng bỏ tiền ra mua.

Thời gian này chỉ còn cách tết một tháng, “Tiểu Linh này, bây giờ có trễ lắm không vậy, chúng ta bán sớm một chút có khi lại dễ bán hơn.” Chu Bảo Cầm vẫn cảm thấy quyết định của em dâu là sai .

“Chị à, câu đối rất dễ làm, nếu thấy chúng ta bán được, sẽ có nhiều người bán theo, vậy chúng ta còn buôn bán được bao nhiêu chứ.” Chung Linh cảm thấy nhất định phải giải thích cho chị chồng mình hiểu rõ, Chu Bảo Cầm nghe xong lời cô nói cũng đã hiểu được.

Đầu tiên, Chung Linh nói với vợ chồng Chu Bảo Cầm sang chợ xã bên bán hàng. Lúc đầu cô cũng định đi chung, nhưng chị chồng nói cô sẽ không chịu nổi cái lạnh, bảo cô ở nhà trông con hộ chị ấy thì hơn. Mỗi một xã đều có một chợ lớn và thời gian họp chợ nhất định, khi đó không khí sẽ rất náo nhiệt, đến mười hai giờ trưa thì lập tức tan chợ. Nhưng hôm nay đã hơn mười hai rưỡi mà vẫn chưa thấy bọn họ về, cô làm xong canh dưa chua, đánh ra vài quả trứng gà, đợi họ về là chiên ăn ngay. Chiều một rưỡi, hai người họ mới về tới nhà, cũng không thấy mang hàng dư về theo, lúc hai người vừa bước vào cửa, Chung Linh biết ngay hôm nay buôn bán rất chạy.

“Sao rồi, buôn bán có thuận lợi không?”

Bà Phùng trân không nén được liền hỏi, Chu Xuân Lai cũng ra khỏi phòng, giày còn chưa kịp mang vào.

“Bán được hơn hai trăm đồng, đến cả loại kém nhất tụi con cũng bán sạch, nếu không phải xe trong thôn không chịu đợi thì tụi con chắc ngồi bán tiếp!” Chu Bảo Cầm hứng khởi nói.

“Đúng ạ, mẹ không biết chứ rất nhiều người còn hỏi chúng con mua hàng ở đâu đấy.” Sắc mặt Đinh Vinh cũng không giấu nỗi niềm vui.

“Vậy chắc chỉ bán trong vài ngày nữa thôi đúng không? Hôm nay đã bán hơn hai trăm đồng rồi mà.” Bà Phùng Trân có phần sốt ruột.

“Không có đâu, hôm nay hai người họ đã bán được ít hàng thôi.”

“Vậy sao lại được nhiều tiền như vậy?” Chu Xuân Lai lấy làm khó hiểu, ông bước vào phòng trước, mọi người bước theo sau, Chung Linh và mẹ chồng cùng đi dọn cơm.

“Ba chẳng biết gì cả, tụi con bán câu đối, một chữ “Phúc” có giá năm xu, một hào thôi, loại mắc nhất cũng chỉ có năm hào, nhưng mà ba biết không, tụi con lấy hàng trên thành

phố là cả kiện hàng dày, một kiện là hơn một ngàn câu đối, bán xong thì phải lời gấp ba bốn lần.” Chu Bảo Cầm giải thích rõ cho ba mẹ nghe.

“Trời ơi, chênh lệch giá đến thế ư? Đúng là không thể xem thường .”

“Chính xác, năm mới nhà nào cũng muốn may mắn, thuận lợi, dù năm qua có khó khăn cũng đi mua câu đối hết.” Hôm nay Đinh Vinh nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ