Chương 8- Trở về

14.1K 347 12
                                    

Ba mươi tết là ngày quan trọng nhất trong một năm. Bởi vì anh rể là cô nhi nên cả gia đình chị cùng về nhà mẹ đẻ ăn mừng năm mới. Hoa Hoa chạy lung tung khắp từ trong phòng ra ngoài cổng, Đinh Vinh đi theo đằng sau, trông hài hòa ấm cũng. Trong nhà có rất nhiều việc phải làm, ba mẹ chồng chịu trách nhiệm dán câu đối, Chu Bảo Cầm thì giúp Chung Linh một tay. Cái tết này cũng là cái tết Chung Linh hạnh phúc nhất, vì cô không phải buồn phiền cho gia cảnh túng bấn cũng như bị dằn vặt, tra tấn vì tình cảm không thành như ở đời trước, ngoại trừ trong lòng còn đang nghĩ tới một người vẫn còn ở phương xa thì tất cả cô đều thấy mãn nguyện.

Tuy bình thường trong nhà chỉ ăn hai bữa cơm nhưng hôm nay ngoài bữa sáng, bữa chiều, đến nửa đêm còn ăn bữa cơm tất niên. Bàn ăn năm nay thịnh soạn hơn trước, Chung Linh càng được dịp trổ tài, cá kho tộ, sườn xào chua ngọt, giò heo chưng đường phèn, còn có giá đỗ xào và miến khoai tây…tổng cộng có tám món, cả nhà nhìn mấy món ăn mà không biết nên nếm món nào trước tiên.

“Tiểu Linh, đến đây, con là công thần của nhà mình, hôm nay con cứ ngồi trên giường, có việc gì thì nói chị con làm cho.” Phùng Trân kéo Chung Linh ngồi xuống giường.

“Mẹ, con sao có thể không biết xấu hổ như thế. Chị về nhà mình thì cũng coi là khách quý, sao lại để chị động tay động chân được, nếu người ta biết được thì họ chê cười con mất.” Chung Linh từ chối, làm con dâu thì phải biết lễ độ và giữ đúng bổn phận mới tốt.

Ngoài cửa sổ hiện lên hai bóng người, “Là ai đến vậy, giờ này không lo ăn cơm còn đến nhà ta làm gì thế?”. Chung Linh buông bát cơm xuống, bước đến đẩy cửa ra, hai người vừa tới đi vào phòng. Người bước vào đầu tiên cô chưa nhận ra, anh ta mặc quân phục, da ngăm đen, cười lên lộ ra hàm răng trắng bong, là Hình Bân, bạn của Chu Bảo Cương, người đi theo phía sau, là…Chu Bảo Cương!

“Thơm quá, mọi người đang dùng bữa ư?.”

Chung Linh lúc này vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ.

“Ai vậy?” Chu Bảo Cầm cũng ra xem, “Trời ơi, thằng Cương về…. em còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì nữa?” Chu Bảo Cầm chọc chọc một bên cánh tay Chung Linh, thế này cô mới có phản ứng trở lại.

“Nhanh,….nhanh vào nhà nào.”Hai vị khách bước vào, cô nhẹ nhàng nói một câu với chồng mình đang đi sau, “Về rồi sao?”Sau đó cô thầm mắng mình đã không nói được một câu sáng ý, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người ta.

“Vào nhà thôi!”Chu Bảo Cương có vẻ rất bình tĩnh.

“Ba, mẹ, chị, anh rể, đây là bạn cùng đơn vị của con Hình Bân, người ở thôn bên, con thấy cũng đến giờ cơm rồi, nên bảo cậu ấy ăn cơm xong rồi đi ạ!”. Giọng nói của anh trầm mà tràn đầy từ tính!

“Được rồi, được rồi, ngồi vào bàn cho ấm đi!”Vợ chồng Chu Xuân Lai cực kì vui mừng khi thấy con trai trở về, cũng nhiệt tình đón tiếp Hình Bân. Chung Linh vội vã lấy thêm bát đũa, đưa sang cho chồng mình và Hình Bân.

“Bảo Cương, đây là em gái của cậu sao? Xinh quá! Còn xinh hơn cả Trương Du nữa.”Vừa nghe cậu ta nói vậy, Chu Bảo Cương liền sửng sôt, nhìn khuôn mặt cô vợ bé nhỏ đỏ lên vì xấu hổ càng thêm yêu kiều, anh cũng ngại ngùng đứng dậy, khiến cho người trong nhà một phen cười nhạo.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now