Chương 38- Hàng xóm

7K 140 2
                                    


“ Chị , nghe nói trung đội trưởng của chúng ta ở trên chiến trường lập đươc công lao lớn phải không?”.

“ Chị cũng không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về chuyện trên chiến trường.”

Lời này cô nói là thật, từ khi kết hôn đến giờ chưa bao giờ thấy anh nhắc đến chuyện ở trong quân đội cả.

“ Thật sự? Cũng khó trách, nhiệm vụ của bọn họ nghe nói là nhiệm vụ đặc thù, đều phải giữ bí mật. A, đúng rồi, chị có nghe nói qua anh ấy đến đây làm nhiệm vụ gì không?”. Xem ra Vu Nhã Tĩnh còn biết nhiều hơn cả cô.

“ Không có, cho tới bây giờ vẫn không biết, đúng rồi, làm sao em biết được?”

Chung Linh không rõ chính cô chẳng biết gì mà sao cô ấy cái gì cũng nghe nói, nghe từ đâu chứ?

“ Em cũng không rõ ràng. Lúc Chu Khải xin đến đội này, anh nhà em nói, anh là bộ đội lục quân, nếu có thể tới nơi này thì chứng minh anh ấy là quân nhân tốt nhất. Anh ấy nói nếu có thể làm trung đội trưởng, đại đội trưởng thì đều là anh hùng chiến đấu, trên tay không biết có bao nhiêu mạng người.”

Chung Linh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chỉ biết chồng cô là quân nhân, anh làm nhiệm vụ của anh, không biết cụ thể là gì, thực sự là đã từng giết rất nhiều người ư?

“ Chu Khải nhà em không có tham gia chiến trường ư?”

Cô nghĩ nếu tới được trung đội này thì hẳn là phải có công lao chứ.

“ Vâng, đương nhiên, Chu Khải nhà em chỉ là ở liên đội bình thương, hâm mộ thần uy của các anh hùng chiến đấu nên mới tới đây.”

Hóa ra là như vậy.

“ Chính là anh ấy quá hiền. Tình tình hòa nhã, em có ầm ỹ với anh ấy thì anh ấy cũng không quát to lấy một tiếng.” Cặp vợ chồng này như lửa kết hợp với nước, cũng hay.

Chung Linh lại hàn huyên với Nhã Tĩnh nhiều thứ, thích nhất là tán gẫu về đứa con gái nhỏ của cô ấy. Chung Linh nói đừng gọi cô bé là Đại Nha, rõ ràng là có một cái tên hay mà nhũ danh lại qua loa như vậy. Tốt nhất là nên gọi một cái tên có thể nam bắc kết hợp.

*

Sau đó hai người đến căn tin lấy đồ ăn. Ở đây có thể đến thị trấn phụ cận mua đồ ăn hoặc mua thức ăn có sẵn ở căn tin.

Chung Linh ở nhà làm mỳ sợi, lại có thêm thức ăn lấy từ căn tin, chuẩn bị Chu Bảo Cương về thì nấu cơm, cũng không biết khi nào thì anh về. Lúc chạng vạng, Hàn Minh Minh đến chơi, nhìn qua cách Chung Linh bố trí phòng, thấy cái rèm cửa sổ thì cười. Điều này làm cho Chung Linh không thích, nụ cười kia rõ ràng hàm xúc ý cười nhạo.

“ Chị à, chị có cần thêm cái gì không? Ví dụ như rèm cửa sổ, chén trà,…em có mang rất nhiều đồ đến. Em đưa chị một ít nhé?.”

Đây là gì đây? Lấy lòng hay là bố thí?

“ Nếu chính mình dùng thì tất nhiên là theo thói quen của chính mình, mấy thứ này đều từ nhà mang đi, ý nghĩa khác biệt.”

Chung Linh phản kích, đồng thời bộc lộ sự yêu quý của mình đối với đồ đạc trong nhà.

“ Chị à, em cũng không có ý tứ gì cả, hay chị đến nhà em chơi? Nhà em đã thu dọn xong rồi, chị sang xem nhé!”

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now