Giải cứu 4

5.1K 82 0
                                    

Ở bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Chung Linh. Chu Bảo Cương nhìn thấy Chung Linh khóe miệng dính máu, toàn thân đều là vệt máu, anh chỉ có thể không ngừng hít thật sâu vào, tạm thời đè nén sự lo âu và tức tối của mình.

“Cô ấy đang mang thai. Chân trái bị gãy, trên tay còn bị trầy xướt.”

Bác sĩ đưa ra kết luận ban đầu.

“Anh, anh ơi.” Lúc này Chung Linh đã tỉnh táo lại.

“Anh ở đây, em thấy ổn không? Còn đau ở đâu không?”

Chu Bảo Cương gỡ mũ cối xuống đưa cho thuộc hạ, vội vàng nhào đến bên cạnh Chung Linh, nắm chặt tay của cô.

“Anh, giữ lại nhé, giữ đứa con này lại nhé! Anh ơi, em xin anh, nếu không chúng ta giả ly hôn, sau đó sống chung. Giữ con lại nhé!”

Chung Linh biết mình đã mang thai, cô rất muốn có đứa con này. Sau khi sinh xong Chu Lăng Vân cô đã đặt dụng cụ tránh thai, nhưng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đứa bé này đã đến với cô rồi, tất nhiên cô sẽ không thể nào vứt bỏ được.

“Được, chúng ta giữ lại.”

Chu Bảo Cương cũng rất thương con của mình. Hiện nay cái gì cũng không quan trọng bằng Chung Linh và đứa bé này, cho dù có thể điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho chặng đường quân ngũ của anh.

Nghe Chu Bảo Cương nói như vậy Chung Linh mới yên lòng mỉm cười.

“Đứa bé này căn bản là giữ không nổi. Xuất huyết nhiều như vậy, hơn nữa còn phải dùng thuốc nữa. Đứa bé căn bản là không thể giữ được.”

Lời bác sĩ nói như sét đánh bên tai, cả hai chết lặng.

“Aaaa...”

Chung Linh hét lớn.

Giờ khắc này, cô thật hận không thể đem cái tên Tiền Phong đó băm làm trăm ngàn mảnh.

Chu Bảo Cương đột ngột đứng dậy, một quyền đấm lên tường.

Châu Khải và Vương Duệ ở bên ngoài cũng nghe thấy, giận dữ nghiến răng ken két.

Không lâu sau Chung Linh được đẩy vào phòng phẫu thuật, không những phải làm phẫu thuật bỏ thai nhi đi, còn phải xử lý mắc cá chân bị thương nữa.

Chu Bảo Cương bình tĩnh ngồi ở hành lang bện viện. Châu Khải không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ có thể cùng với Vương Duệ bầu bạn bên cạnh anh. Cho đến khi Chung Linh được đẩy ra lại.

“Bác sĩ, sao rồi?”

Chu Bảo Cương vội vã chạy qua hỏi. Anh nhìn sắc mặt của Chung Linh, trắng bệch không còn giọt máu.

“Không sao rồi, về nghỉ ngơi đi.”

Mấy người Chu Bảo Cương và y tá cùng đưa Chung Linh về phòng bệnh. Vừa đến phòng bệnh, Lý Tiểu Vân và Cao Thần và Mạc Hoành đều đến đủ.

Chu Bảo Cương thấy Lý Tiểu Vân đã đến, anh nhắn nhủ cô giúp anh chăm sóc tốt cho Chung Linh, sau đó quay người nói với Cao Thần và Mạc Hoành.

“Chúng ta ra ngoài một chút.”

Xem ra chuyện này không thể nào giải quyết nhẹ nhàng được rồi.

(1) Tiếng Trung - 落地门 -, tiếng Anh: landing door.

(2) Đại ý là những người đi theo gây ồn ào thì chỉ bị phạt hành chính, viết bản kiểm điểm gì gì đó rồi sẽ được thả về nhà. Còn nếu muốn trừng trị thì chính phủ phải tìm ra người chủ mưu, tội phạm chính.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now