Chương 5- Hồi âm

12.4K 363 8
                                    

Cơm nước đã được bày ra trên bàn, ngay cả Chu Xuân Lai cũng phải nở nụ cười hài lòng, hai vợ chồng Chu Bảo Cầm càng không ngừng khen ngợi Chung Linh. Trước tiên, Chu Xuân Lai gắp một miếng cá cho vào miệng, sau đó mỉm cười gật đầu. “Có ngon không?” Phùng Trân và những người khác đều chờ đợi lời nhận xét của ông.

“Ngon, tay nghề rất khá.” Mọi người nghe xong đều thấy vui.

“Tiểu Linh, quả thật là tay nghề của con rất giỏi, con không biết khẩu vị của ông già này khó bao nhiêu đâu, cũng cùng một loại thức ăn, nhưng con lại làm ra được một mùi vị khác biệt như vậy.” Phùng Trân vô cùng hài lòng về cô con dâu này, quan trọng là nó hiểu và tôn trọng mình.

“Đúng rồi trong thư thằng Cương gửi nói gì thế ?” Chu Bảo Cầm không quên chuyện quan trọng nhất.

“Nó nói gì?”Chu Xuân Lai cũng rất quan tâm đến con trai.

“Anh ấy…Anh ấy nói đã bình an về đến đơn vị rồi, bảo ba mẹ phải chú ý đến sức khỏe, anh ấy ở trong đơn vị rất tốt, không cần phải lo lắng cho anh ấy.”

“Hết rồi sao?” Phùng Trân ngoài lo nghĩ đến chuyện bình an của con trai, còn lo lắng đến vấn đề tình cảm của hai vợ chồng son, ở nông thôn, vợ chồng không hòa thuận thì rất khó sống.

“Còn…còn bảo con phải quan tâm chăm sóc mọi người thật tốt.”Tuy rằng Chung Linh đã hết sức cố gắng kìm chế bản thân, nhưng trừ Hoa Hoa ra thì tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thất vọng của cô, đành phải im lặng.

“À, con rảnh thì viết thư hồi âm cho nó đi, nói chuyện con heo nái nhà chúng ta, còn chuyện…”Chu Xuân Lai thực sự không nghĩ ra mình còn có thể nói những gì nữa.

“Còn phải nói chuyện chị nó đã nghỉ việc luôn rồi.” Lời Chu Bảo Cầm vừa nói ra như một tiếng sấm vậy.

“Chị…”

“Này, cái con bé đáng chết này, con lại làm ra chuyện gì nữa rồi hả?”Phùng Trân có vẻ bạo lực, tát chị một cái.

“Tại sao lại là con? Mẹ còn không biết thư kí Vương của xưởng rượu là loại người gì sao? Hắn ta bắt con phải tặng lễ cho hắn, không có cửa đâu, con không để hắn ta đắc ý đau.” Âm lượng của Chu Bảo Cầm rất lớn, làm cho lỗ tai Chung Linh ù cả lên, trước đây bản thân cô thật sự chưa trải qua chuyện thế này, chuyện mất mặt như thế cô chưa có đủ tư cách mà chia sẻ.

“Không làm thì không làm, ở nhà ngoan ngoãn mà trông con, vậy còn Đinh Vinh thì sao?” Chu Xuân Lai cũng cảm thấy số con gái mình thật vất vả.

“ Hắn ta chưa nói là không cho anh ấy làm, hừ, con mặc kệ, chẳng qua cũng chỉ là việc tạm thời.” Tiền ít mà làm nhiều, chẳng được ích lợi gì cả.

“Không đi làm vậy ngồi đó mà hớp không khí sống hả con?” Phùng Trân trách, đảo mắt nhìn con rể, “Con không quản lý nó được à?”

“Cô ấy không đồng ý thì thôi, bọn con vẫn còn có đất, cũng không đói chết được.”

Phùng Trân không biết phải nói gì nữa. Nên nói con rể đã quá mức dung túng cho con gái mình, hay nói anh ta không có cốt khí.

Full- Nàng Dâu Trọng Sinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن