Chương 6- Nhập hàng

11.3K 297 0
                                    

Chung Linh và Chu Bảo Cầm quyết định cùng nhau hùn vốn. Nhưng mà chuyện lớn như thế này phải được ba mẹ cho phép mới được, vấn đề là ai sẽ đi nói cho hai cụ đây? Chu Bảo Cầm muốn thay cô nói, nhưng cô ngẫm nghĩ, vẫn là cô nói thì tốt hơn. Thế là hai người cùng đến gian phòng phía đông.

“Ba, mẹ, con muốn cùng chị làm một hồi buôn bán nhỏ .”

Nghe vậy, hai ông bà Chu gia sửng sốt.

“Buôn bán cái gì?” Chu Xuân Lai hỏi trước.

“Bọn con dự định bán câu đối , mỗi ngày bọn con sẽ ngồi xe sang chợ ở thị trấn kế bên bán, bán hơn một tháng trước tết thôi ạ.” Chu Bảo Cầm dành trả lời.

“Là con có đúng không, do con giật dây để em dâu con đi làm lái buôn đúng không?”. Ở thời đại này, chỉ có lên cơ quan làm việc mới là công việc chính đáng, còn kinh doanh hộ cá thể sẽ bị khinh thường.

“Cái gì mà con giật dây chứ, là em dâu đề xuất , hơn nữa, hiện tại người ta tiếu bần bất tiếu xướng, chỉ cần không nghèo thì sợ gì người khác khinh thường.”

“Con nhỏ đáng chết này! Mày nói cái gì ? Ba dạy mày như thế đấy hả?” .

“Thật ra, thưa ba mẹ, chỉ có một tháng thôi, không cần nhiều vốn, mà con ở nhà cũng không có việc gì để làm, chi bằng kiếm thêm ít tiền, năm nay tết càng thêm sung túc.”

Chu Xuân Lai không trả lời, ông còn đang cẩn thận suy nghĩ lại.

“Có khi nào lỗ vốn không? Hơn nữa, con tốt nghiệp cao trung sao lại làm việc này?Mất mặt lắm?” Phùng Trân cũng không tán đồng.

“Con có tiền vốn ư?” Chu Xuân Lai hỏi.

“Dạ có, mẹ con đã đưa hết tiền sính lễ cho con ạ.” Điều này làm vợ chồng Chu gia bất ngờ, đây chẳng khác nào bản thân họ không tốn chút tiền nào mà lại cưới được con gái nhà người ta về làm dâu vậy.

“Vậy con cứ làm đi.”

“Ông à?” Phùng Trân nhìn chồng mình khó hiểu, tại sao ông ấy lại đồng ý chuyện này cơ chứ.

“Cứ để chúng nó thử đi, bây giờ thói đời khác xưa rồi, người làm lái buôn cũng không ít, để cho chúng nó thử làm vậy!”

Sự tình cứ thế là xong, ngay cả Chu Bảo Cầm cũng thấy lạ lạ. Chu Bảo Cầm là người nhiệt tình, ngày thứ hai đã quyết định cùng với Chung Linh ngồi xe vào thành phố, nhưng Phùng Trân lo lắng, bảo Đinh Vinh đi chung dù sao thì hai người phụ nữ cũng chưa bao giờ ra khỏi cửa nhà. Chung Linh không lo nhưng mà mẹ chồng cứ dặn đi dặn lại phải giữ tiền cẩn thận, đừng mua nhiều hàng quá, bán không được thì coi như xong.

“Sao ông lại đồng ý ? Chăm chỉ, thành thật ở nhà làm là tốt rồi. Không phải mấy tháng hè ông xây nhà cho người ta cũng kiếm được không ít tiền đấy sao. Tại sao còn để con dâu đi buôn bán, mất mặt quá đi thôi.” Buổi tối Phùng Trân nằm trên giường sưởi trách móc chồng.

“Con cái lớn cả rồi. Hiện tại cuộc sống càng ngày càng nâng cao, người giàu cũng không ít, chúng ta có thể kiếm tiền mấy năm nữa chứ, cho dù chúng nó buôn bán thua lỗ thì chúng nó cũng sẽ biết đường an phận ở nhà làm .”

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now