Chương 39

7.1K 139 0
                                    

Lần này anh đi lại kéo dài mấy ngày liền. Buổi sáng hôm sau, Hàn Minh Minh đến chơi nhà, vừa văn Vu Nhã Tĩnh cũng ở nhà cô. Ba người từ ngày hôm đó quen nhau đến giờ, phần lớn đều tụ họp ở nhà Chung Linh. Hàn Minh Minh thực tế là tốt hơn so với tưởng tượng của Chung Linh, trừ bỏ có hơi chút tùy hứng và ích kỉ thì con người cũng được, nhưng mà Vu Nhã Tĩnh cũng không cho cô ấy mặt mũi, nhất là cái biểu hiện tôi là người thành phố của Hàn Minh Minh, Vu Nhã Tĩnh không thích một chút nào. Hiện tại Hàn Minh Minh mang thai nên đối với con gái của Vu Nhã Tĩnh rất là yêu thích, Chung Linh cũng thích đứa nhỏ này cho nên Đại Nha là người chào đón nhất. Ba người ở một chỗ thường xuyên đàm luận về vấn đề mang thai và giáo dục con cái.

Bởi vì Vu Nhã Tĩnh là người Đông Bắc, lại còn phải chăm con cho nên thường xuyên đến nhà Chung Linh cọ cơm chứ không nguyện ý nấu cơm lắm. Chung Linh thì lại rất thích tự mình nấu ăn, thứ nhất là vì sở thích,thứ hai là vì Chu Bảo Cương lúc nào về cũng có thể ăn đến đồ ăn ngon và khác biệt. Hàn Minh Minh là người phía Nam cho nên thích ăn cay hoặc là ngọt, lúc nấu ăn thường cho đường, hơn nữa lại chưa bao giờ ăn rau mà không có nấu chín. Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh đều nói người Đông Bắc có thể ăn sườn xào chua ngọt hoặc cá chua ngọt nhưng món nào mà cũng cho đường thì hai người không thích ăn. Thêm vào đó, lúc Hàn Minh Minh nhìn thấy Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh ăn hành tây, tương trám thì cô ấy còn chê cười khiến cho hai người còn lại không thích cùng cô ấy ăn cơm. Cho nên, lúc nấu cơm, Chung Linh cũng không để ý đến Hàn Minh Minh, cô không phải bảo mẫu, có thể cùng người có cùng khẩu vị ăn là hưởng thụ, còn vì người khác nấu cơm lại là chuyện khác.

“ Chị à, chị định công tác cái gì chưa?”. Hàn Minh Minh hỏi. Bình thường mà nói người nhà tùy quân đều được sắp xếp công việc cho.

“ Không có, sao thế?”. Chung Linh còn không biết có chuyện tốt như vậy.

“ Không biết họ sẽ sắp xếp cho chúng ta việc gì?”. Hàn Minh Minh vốn là có công việc đàng hoàng nhưng vì tùy quân theo chồng nên đành bỏ.

“ Cứ theo sắp xếp của tổ chức thôi!”.

Công việc nào cũng được cả. Chung Linh nghĩ có lẽ cô nên học thêm gì đó, cho dù là bằng cấp linh tinh cũng được, dù sao có nhiều bằng cấp vẫn tốt hơn.

“ Em không hy vọng làm gì, hiện tại con gái em còn nhỏ như vậy, em căn bản là không đi làm được.”

Chung Linh cũng nghĩ đến vấn đề này. Sau này có con, con quá nhỏ thì không thể đi làm bởi vì không có người trông nom. Để cho Chu Bảo Cương hoặc mẹ cô đến chăm nom thì có thể chăm nom đến khi nào, nếu thời gian dài thì phải để ba mẹ chồng đến, nhưng như vậy thì lại cả đại gia đình cùng nhau ở chung, vất vả lắm mới có thể ở riêng, tự do lại trở thành hư không. Hơn nữa vấn đề giáo dục con cái cũng là vấn đề lớn.

“ Đừng lo lắng, sẽ có sắp xếp ổn thỏa thôi.” Chung Linh an ủi.

“ Đúng rồi, chúng ta đến đây lâu như vậy mà chưa đi ra ngoài dạo , ba chúng ta đi đi!”.

“ Như vậy được không? Em còn đang mang thai đấy!”

Chung Linh nhớ rõ gần nhà cô hồi trước có một người phụ nữ trẻ mang thai đã tám tháng nhưng còn cùng người khác náo nhiệt đi lên huyện nhưng ở nông thôn khi đó đường đi còn ghồ ghề, đi đường xóc nảy , khi trở về thì đẻ non, đứa nhỏ cũng không giữu được, khiến cho mọi người trách cứ cô ấy đã mang thai còn đi xem náo nhiệt.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt