Chương 54- Khó sinh

6.5K 115 4
                                    

15 tháng giêng cũng giống như ngày Trừ Tịch vậy, mấy ông chồng đều không có nhà, chỉ phụ nữ và trẻ con. Xét thấy hiệu ứng mà lần trước pháo hoa mang lại cực kỳ tốt nên lần này Chung Linh cũng nhờ người mua về không ít. Buổi tối ngoại trừ thức ăn ngon hơn một chút, còn có một loại thức ăn đặc sắc của Đông Bắc, đó chính là bánh Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu của phương Bắc, bánh trôi của phương Nam. Thật ra hai món này có điểm khá khác biệt nhau, bánh trôi của phương Nam là được luộc bằng nước, còn của phương Bắc thì lại là dùng dầu chiên. Bánh Nguyên Tiêu được chiên thành một màu vàng óng, cực kỳ đẹp mắt. Chung Linh chỉ ăn mấy cái, không dám ăn nhiều, còn bé Đại Nha thì rất khoái khẩu.

Hàn Minh Minh là người phương Nam, nói là muốn ăn bánh trôi. Nhưng chỗ này dù sao cũng là phương Bắc, đâu có mà ăn. Nhìn cái dáng vẻ tủi thân sắp khóc đến nơi của cô nàng, Chung Linh nghĩ, chưa chắc gì cô nàng thật sự muốn ăn bánh trôi, chắc chỉ là nhớ nhà thôi. Cô nàng cũng sắp đến kỳ sinh nở, mà chồng ở thời kỳ quan trọng này lại không ở bên, nhớ nhà là chuyện bình thường. Ngay cả Chung Linh cũng nhớ nhà mà.

Từ lúc sáng sớm, truyền hình đã phát những tiết mục có liên quan đến truyền thống của tết Nguyên Tiêu và các truyền thuyết liên quan. Đến lúc ăn cơm, bên ngoài pháo bắt đầu nổ, không khí tràn ngập mùi thuốc pháo, cảm giác thật quen thuộc.

Những năm trước đón tết ở nông thôn, sau khi ăn xong cơm, vào lúc trời tối, thôn xóm mất đi cái sự yên tĩnh của ngày thường, mọi người đều ra ngoài đi bách bộ. Nghe nói vào tối của tết Nguyên Tiêu, ra ngoài đi bộ một trăm bước có thể sống đến 99 tuổi. Nhà nhà dùng mạt cưa trộn với dầu hỏa hay là xăng đốt ở trong sân thành từng đống nhỏ, đốt dọc từ trong sân ra đến bên ngoài. Đàn ông thắp một ngọn đèn nhỏ đơn giản làm bằng pin, hay là dùng những vỏ bình để làm đèn lồng, đi đến mộ phần của gia đình ở ngoại ô, như vậy cũng coi như là đi rước đèn.

Mấy đứa bé thì ở nhà đốt pháo hoa, đốt ở nhà mình xong lại chạy đến nhà họ hàng hay là mấy nhà hàng xóm xung quanh. Thậm chí có mấy đứa bé chạy khắp hết cả thôn chỉ để xem đốt pháo hoa.

Trời vừa nhá nhem, khá nhiều trẻ con đã vây quanh phía ngoài sân nhà Chung Linh. Chắc mấy đứa bé biết đêm Trừ Tịch nhà cô đã đốt không ít pháo hoa nên lần này đều tập trung lại mà xem đốt pháo đây mà.

Mấy người Chu Bảo Cương vừa về tới, nhìn thấy bên ngoài sân nhà lóc nhóc lô nhô toàn mấy đứa bé xêm xêm tuổi nhau, còn tưởng là có chuyện gì xảy ra nữa kia! Những người khác biết tình hình ở nhà Chu bảo Cương nên đã cho bọn họ về sớm một chút.

Tuy rằng nhìn thấy cả hai nhà kia đèn đóm sáng trưng, nhưng cả ba đều đoán ra, lúc này mọi người chắc hẳn đang ở nhà Chung Linh, nên khi về cả ba đều nhắm hướng nhà đội trưởng mà đi. Đại Nha nhìn thấy ba đã trở về, vui mừng tới mức nhảy cẫng lên trong lòng mẹ.

“Đi thôi, mấy đứa bé bên ngoài chắc đợi sốt hết cả ruột rồi. Biết mấy nhà chúng ta có nhiều pháo hoa nên đều đứng đợi bên ngoài nãy giờ đó, đừng để cho mấy đứa chờ đến cóng hết cả người nữa.”

Chu Bảo Cương thúc giục mấy người Chung Linh nhanh mặc áo khoác vào, sau đó anh còn đội mũ và đeo khăn quàng cổ cho vợ.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ