Chương 50- Tai tiếng

6.3K 115 1
                                    

Tết Trung Thu là dịp để đến thăm hỏi những người bạn có quan hệ thân thiết hay là thủ trưởng của mình. Dù Chung Linh quen biết không nhiều nhưng cũng có vài người của đội hai đến nhà chơi. Họ đều nhân lúc Chu Bảo Cương không có nhà mới đến. Cũng chẳng trách được, những người không sợ Chu Bảo Cương đã ít, những thuộc hạ không sợ anh lại càng ít hơn. Quà mà Chung Linh nhận được cũng rất đơn giản, chỉ là mấy hộp bánh Trung thu. Phải nói là bánh Trung thu của thời này rất khó ăn, đều là nhân Ngũ Nhân, bên trong còn có những sợi xanh đỏ. Chung Linh đã sống qua 2 kiếp rồi nhựng tới bây giờ cô cũng không biết những sợi xanh đỏ đó là gì. Chung Linh muốn đem bánh tặng cho người khác, nhưng Hàn Minh Minh càng không thích loại bánh Trung thu này hơn cả Chung Linh. Cô ấy cũng được tặng bánh. Cũng may là Vu Nhã Tĩnh thích. Để dành mấy cái bánh cho Chu Bảo Cương xong, phần còn lại Chung Linh đều đem cho Vu Nhã Tĩnh hết.

Bụng của Chung Linh càng ngày càng lớn, ước chừng sẽ sinh vào mùa hè. Thai của Hàn Minh Minh lớn hơn cô vài tháng, chắc là sẽ sinh vào mùa xuân. Còn chỉ dâu của cô chắc cũng là sau tết sẽ sinh. Có lẽ năm nay đúng là một năm tốt thật!

Gần đây Chu Bảo Cương thích nhất là sờ bụng vợ mình, vài ngày không gặp lại cảm thấy hình như bụng cô lại lớn thêm ra. Chung Linh cảm thấy bây giờ cơ thể mình rất tốt, ăn cũng được nhiều hơn trước, đó là còn chưa tính đến đồ ăn vặt nữa đấy. Những thứ trái cây có thể ăn được cô đều ăn cả, nghe nói trong khi mang thai ăn trái cây, em bé sinh ra sẽ đặc biệt xinh đẹp, mà lông mi cũng sẽ rất dài nữa. Chung Linh rất chú ý đến vấn đề dinh dưỡng. Việc làm Chung Linh an tâm nhất là thời đại này phân bón và thuốc trừ sâu không được dùng phổ biến lắm, thực phẩm đa phần đều trồng bằng phân hữu cơ.

Lúc trong nhà không có người, Chung Linh kéo kéo quần áo soi soi gương, trời ạ, dáng vẻ xinh đẹp của mỹ nhân Chung Linh còn đâu nữa đây! Giờ chỉ còn là một bà thím bình thường thôi. Nêu như bây giờ Mạc Hoành có gặp cô, chắc chắn sẽ chạy mất dép. Lý Tiểu Vân lại gửi thư đến, trong thư cũng có nhắc qua về người bạn này của ông xã cô. Xoay người lại, nhìn nhìn sau lưng, eo ót năm nào nay còn đâu, mông cũng chả còn cong nữa! Chung Linh cảm thấy sốc nặng. Thanh xuân ơi! Sắc đẹp ơi! Còn đâu nữa! Nhưng mà lại nghĩ đến việc tại sao Chu Bảo Cương đối với dáng vẻ hiện tại của mình vẫn có hứng thú đến vậy? Nhịn được nửa tháng đã là cực hạn rồi. Còn Chung Linh thì đối với việc này càng ngày càng mất hứng thú, haiz..., chắc là mang thai nên mới như vậy chăng?

Tối, mọi người lại tập trung ở nhà của đội trường để nói chuyện. Tất nhiên là đàn ông nói chuyện của đàn ông, phụ nữ nói chuyện của phụ nữ, cũng có khi cùng nói về một vấn đề. Chung Linh thích không khí này, trong nhà có mùi khói thuốc lá, còn có mùi hương thanh nhẹ của trà hoa nhài, đàn ông thì nói đến những chuyện to tát còn phụ nữ thì vừa cười vừa nói. Trong lần này, tên chính thức của Đại Nha cũng được công bố, là do cha mẹ con bé dốc hết tâm huyết mới nghĩ ra được, gọi là Châu Dao. Mọi người nghe xong đều bảo là rất hay, nhưng Vương Duệ và Hàn Minh Minh vẫn chưa chọn được cái tên nào cho con của họ.

“Đội trường, chính ủy, nghe nói trong trung đội của các anh có người bị kỷ luật phải không?” Hàn Minh Minh quen biết nhiều hơn Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh nên tin tức cũng nhanh nhạy hơn nhiều. Nghe câu hỏi này của cô, Chung Linh lo lắng nhìn Chu Bảo Cương, chẳng lẽ chuyện đó bị phát hiện ra rồi sao?

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now