Chương 4- Hoa hoa

13.7K 342 3
                                    

Lần này trở về khiến Chu gia hai lão đều rất mừng. Heo mẹ lúc này đã rất ì ạch, hôm nay còn tỏ ra mệt mỏi, xem ra là sắp sinh. Vì thế nó được chuyển qua nhà kho nhỏ cạnh phòng bếp. Chung Linh vội vàng thu thập sạch sẽ củi dự trữ trong nhà kho, cả nhà cẩn thận trong chừng. Heo nái sinh là đại sự trong nhà. Đối với nhà nông bình thường thì đây là chuyện kiếm được lợi nhiều nhất, tuy rằng heo con đầy tháng chỉ có thể bán được năm hay sáu đồng, nhưng nếu sinh được mười con thì được đến năm, sáu mươi đồng. Bình thường đi làm công nhân hang tháng cũng chỉ được 30 đồng thôi, mà mỗi năm heo mẹ có thể sinh những hai lần.

Đợi đến nửa đêm, Chung Linh vẫn trông chừng, đến khi thấy heo mẹ sinh mới đi gọi bố mẹ chồng, may mắn là lần này heo mẹ đẻ được những 12 heo con, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.

“ Ba, mẹ, để con cho nó ăn chút gì đó.” Chung Linh muốn chăm cho “công thần” một chút.

“ Từ đã, heo mẹ vừa mới sinh không thể ăn linh tinh,con chỉ cần pha ít muối với nước ấm cho nó uống là được.” Chu Xuân Lai là một người hiểu biết về chăn nuôi, nhắc nhở cô con dâu.

“ Vâng, con biết rồi.” Chung Linh vội vàng châm lửa nhóm bếp lò.

Tuy rằng mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhưng mà cô cũng không yếu ớt như vậy, dọn sạch sẽ nơi heo đẻ, chăm sóc heo chu đáo đúng như chăm sóc sản phụ, bởi vì thế mà sữa nhiều, heo con khỏe mạnh mập mạp.

“Mẹ, bao nhiêu con vậy?” Chu Bảo Cầm vừa vào cửa liền hỏi, buông đứa con trong lòng ra. Đó là một tiểu quỷ bẩn bẩn, Chu Bảo Cầm vì bận đi làm ở xưởng rượu trong thôn cho nên thường xuyên gửi con ở nhà mẹ đẻ. Trước kia Chung Linh cảm thấy việc này thực khó chịu.

“ Hoa Hoa tới rồi à?” Chung Linh kéo đứa nhỏ qua, thuận tay lau cái miệng đầy nước dãi. Hoa Hoa mới hai tuổi, nói cũng chưa sõi lắm.

“ Sao con lại đưa cháu đến?” Phùng Trân nhìn lướt qua con gái xoay người vào nhà. Chung Linh cũng ôm đứa nhỏ vào phòng bà.

“Nếu lúc đầu con được gả vào một nhà khá giả thì tốt rồi, có người giúp con mọi việc, nhưng con lại không chịu , cứ đòi gả vào nhà họ Đinh.” Chu Bảo Cầm cũng được coi là một người tự do yêu đương, anh rể Đinh Vinh là người thật thà, chịu khó, nhưng anh ta là cô nhi, không có người thân, điều kiện sống cũng không tốt, cho nên hai vợ chồng đều làm ở xưởng rượu, rất vất vả nên không có thời gian chăm sóc con.

“Mẹ…”

“Được rồi, đừng nói nữa, con bé đã lớn vậy rồi còn nói được gì nữa.” Ông lớn trong nhà lên tiếng, mọi chuyện coi như xong.

“Chị cứ để Hoa Hoa ở chỗ em, để bé bầu bạn với em.” Chung Linh càng nhìn càng thấy Hoa Hoa ngây thơ, đáng yêu, tại sao trước đây cô không nhận ra ?

“Thật sao, quá tốt rồi, chị từ đầu cũng đã nghĩ như thế.” Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sửng sốt, chắc là chị ấy đã sớm có ý như vậy.

“Chị đừng hối hận nha, sau này Hoa Hoa coi em như mẹ ruột để xem chị tính làm sao.” Chung Linh cười nói.

“Con nuôi nó cũng chỉ uổng công, con nít rốt cuộc cũng chỉ biết tới mẹ ruột thôi.” Phùng Trân vẫn luôn canh cánh bên lòng về hôn sự của con gái, thấy con phải sống cực khổ bà càng oán trách con rể hơn.

Full- Nàng Dâu Trọng SinhWhere stories live. Discover now