Chương 3

10.4K 232 1
                                    



Lời của hắn vừa rơi xuống, cánh cửa thủy tinh vẫn đung đưa lại mở ra, chỉ thấy ở cửa bên này Hạ Mạn một thân sát cơ (ý muốn giết người) nặng nề đang đứng, mà cửa bên kia lại đứng một thân ảnh sát khí, Phượng Lan Dạ cực kỳ bi thương, đôi mắt nàng đen nhánh lấp lánh như ánh sao nửa đêm, nhưng vẫn khó lòng che dấu sự tuyệt vọng, giống như đang tràn ra từ một cái giếng sâu khôn cùng.

"Ngươi là ai?"

Phượng Lan Dạ nhướng mài kỳ quái hỏi, Hạ Mạn nhướng mài, lạnh lùng mở miệng: "Hạ Mạn."

"Ta là Phượng Lan Dạ."

Phượng Lan Dạ một đôi mắt đẹp nhìn Hạ Mạn từ trên xuống dưới, ăn mặc thật kỳ quái a, nhìn qua giống như nam nhân, nhưng vừa mở miệng, lại phát hiện là một nữ tử.

Hai người đang nói chuyện, thì thời không lão nhân tựa hồ như không chịu nổi tịch mịch mở miệng: "Có duyên quen biết, đúng là không dễ a, nắm chặc tay nào."

Lời của hắn vừa nói xong, Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ ai cũng không muốn cử động, nhưng tựa hồ có một cổ lực đẩy rất mạnh dẫn dắt các nàng, đưa tay ra nắm lẫn nhau.

"Ngươi mạnh không " Phượng Lan Dạ thanh âm khàn khàn mở miệng trước.

Hạ Mạn gật đầu, rút tay đang cầm tay Phượng Lan Dạ trở về, chân chính đánh giá nữ hài tử này, mặc dù không lớn, tuy nhiên bộ dáng rất đẹp, lớn lên hẳn là một mỹ nhân, còn có y phục nàng mặc giống như đồ hóa trang, giờ phút này vẻ mặt nhìn qua dường như rất đau đớn trong lòng, hơn nữa còn tuyệt vọng.

Hạ Mạn đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên tay dâng lên một dòng điện rất mạnh, chấn động làm toàn thân tê rần, lúc này hàng loạt hình ảnh như thủy triều tỏa ra, thật giống như đang xem phim điện ảnh, trí nhớ của hai người chuyển đổi qua đầu óc lẫn nhau.

Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ sợ hết hồn, đồng thời vung tay, ngửng đầu lên nhìn cái bóng mơ hồ trên vách tường thủy tinh, trăm miệng một lời nói.

"Chúng ta đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này."

Thời không lão nhân cười mở miệng: "Hài tử, các ngươi không có chết, chẳng qua là lúc này có duyên với từ trường của Thời Không Chi Môn, cho nên mới phải tới đây một lần, hiện tại cũng nên trở về đi thôi, trở về đi thôi."

Phượng Lan Dạ cùng hạ Mạn nghe xong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới các nàng còn không có chết, còn sống, nghĩ đến tình cảnh ở nơi của mình, không khỏi hoảng hốt tinh thần, hai người đồng thời lắc đầu: "Ta không muốn trở về."

Nhưng là tất cả tựa hồ cũng không phải do các nàng quyết định, có một sức mạnh lớn nhấc chân các nàng lôi kéo hai người vượt qua qua, lúc thân hình của cả hai sượt qua nhau, cửa thủy tinh trong suốt kia đang từ từ đóng lại, dung hợp thành trạng thái vốn có, phía trên ẩn chứa gợn sóng thành từng vòng tròn khuếch tán ra.

Lúc này, Hạ Mạn cùng Phượng Lan Dạ đồng thời phát hiện.

Các nàng đi nhầm đường, vội vàng xoay người lại: "Chúng ta đi lầm hướng rồi."

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now