Chương 35

5.3K 124 3
                                    



Trầm Trân Châu vừa mở miệng nói xong, thì mấy nữ nhân phía sau ai cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể chống mắt cùng nhau ngó chừng Phượng Lan Dạ đang đứng trên thềm đá, chỉ thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lại các nàng, chậm rãi mở miệng: "Nếu mọi người còn muốn ở lại, như vậy cứ ở lại đi."

Một lời vừa nói xong, thì nàng xoay người đi vào nhà, không thèm quan tâm đến những nữ nhân không biết lý lẽ đứng ở bên ngoài nữa.

Trầm Trân Châu vừa thấy nữ nhân này cuồng vọng như thế, thì không khỏi giận dữ, hướng về phía Phượng Lan Dạ ra lệnh: "Đứng lại."

Đáng tiếc tiểu thân ảnh ở phía trước giống như không nghe thấy gì, cũng không thèm để ý nàng chút nào, Trầm Trân Châu nhanh chóng tiến tới một bước, nhưng đề phòng bị gạt, nên dừng bước.

Đúng lúc này thì tiếng vù vù lại vang lên lần nữa, nháy mắt mấy đạo sợi tơ màu bạc , ở giữa không trung lần lượt thay đổi, chợt có một túi bông vải ở trên những sợi chỉ bạc lướt qua, rất nhanh bay đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều, trong sân toàn là túi bông vải, bảy tám người nữ tử bị hù doạ, có người sợ quá run run nói mãi không xong, Trầm Trân Châu vừa ngẩng đầu nhìn lên đánh giá một phen, rồi bình tĩnh mở miệng: "Không có chuyện gì, đây là vải bông thôi, sẽ không mất mạng đâu."

Lời của nàng vừa nói xong, túi bông vải kia nhắm ngay nàng mà tập kích tới, bốp một tiếng, đánh vào sau cái ót của nàng, làm đầu nàng lay động, choáng váng vỡ đầu, trước tiên là bị vôi sặc, tiếp đến là bị nước tưới, sau đó bị ám khí đánh, cuối cùng là bị túi bông vải chết tiệt này đập trúng, hơn nữa túi bông vải này cũng không giống như bề ngoài nhìn qua, mềm nhuyễn vô lực, bên trong nó lại có hòn đá cứng rắn như sắt, đánh vào trên đầu người ta, có thể lấy mạng người a, Trầm Trân Châu, ngã trái ngã phải, cuối cùng bùm một tiếng té xuống đất, mấy người ở phía sau luống cuống, vội vàng chạy tới kiểm tra, khẩn trương kêu lên.

"Như phu nhân, ngươi không sao chớ, ngươi không sao chớ."

Lúc này giữa không trung những túi bông vải, vô cùng nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đánh tới, phàm là người bị đánh trúng đều đau đớn khó nhịn, bùm một tiếng ngã trồng lên nhau trên mặt đất, chỉ trong thời gian nháy mắt, liền có mấy người ngã trên mặt đất rồi, còn chồng chất lên nhau, thanh âm kêu rên vì bị đau đớn vang động ra bên ngoài, những người còn không bị thương, vội vàng liều mạng xông ra, đứng ở trước cửa kêu to.

"Cứu mạng a, cứu mạng a."

Chuyện xảy ra ở đây đã sớm có người đi bẩm báo, chịu trách nhiệm trên con đường này là tướng quân Tây Môn Vân, hắn đúng lúc ở gần đó, nghe thấy Yên Hành bẩm báo, vừa nhận được tin, lập tức mang theo một đội tinh binh tới đây, tiếng vó ngựa dẫm đạp như tiếng sóng, vừa đến đã nghe trước cửa có người kêu cứu, hắn nhanh chóng tung mình xuống ngựa, một đội người vội vã chạy tới, cầm đầu là Tây Môn Vân, một thân khôi giáp màu bạc, anh khí toả sáng, vừa nhìn liền nhận ra xe ngựa Tấn vương phủ, trong lòng đã hiểu rõ ràng, chỉ nhướng mài kiếm lên, trầm giọng mở miệng.

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now