Chương 9

7.5K 186 0
                                    



Trong ngoài viện đã thu dọn sạch sẻ, nhưng lại phát hiện có rất nhiều đồ cần phải mua, nên rất cần bạc.

Trước mắt các nàng thiếu nhất chính là bạc rồi, vong quốc nô còn có thể có cái gì là của mình đây, trừ cành trâm vàng trên đầu cùng với mấy đóa châu sai, không còn vật nào khác nữa.

Hoa Ngạc đem chuyện này bẩm báo cho Phượng Lan Dạ, nàng nhíu lông mài, nhàn nhạt mở miệng.

"Đem cây trâm vàng lúc trước ta đeo lấy ra đem bán đi, mua một chút đồ cần phải mua"

Thật ra thì nàng biết các nàng còn có đường sống khác, là hướng Sở Vương điện hạ tỏ vẻ thành ý, như vậy các nàng nhất định sẽ có cuộc sống ăn tốt ở tốt, từng bó bạc lớn được đưa đến và cũng không có người nào dám khi dễ các nàng.

Nhưng Phượng Lan Dạ từ trước đến giờ không phải là cái loại người hướng thế lực ác cúi đầu, cho nên nàng tình nguyện bản thân mình khổ một chút, cũng không muốn thiếu Nam Cung Liệt bất kỳ thứ gì.

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc lĩnh mệnh xoay người lại chuẩn bị đi làm chuyện này, thì bất ngờ cửa viện bị mở ra, thì ra là tỳ nữ tiểu Đồng của Tư Mã Vụ Tiễn, nàng ta cầm trong tay hai mươi lượng bạc, một đường chạy vào, cười hì hì mở miệng.

" Công chúa của chúng ta nói, sợ các ngươi có chỗ khó khăn, cho nên lệnh cho nô tỳ cầm hai mươi lượng bạc tới đây, để cho các ngươi mua những thứ đồ cần thiết trước."

Hoa Ngạc nghe thế, mừng rỡ gật đầu, đang chuẩn bị nhận lấy.

Thì Phượng Lan Dạ lạnh mặt, quét mắt nàng một cái, Hoa Ngạc liền cử động một chút cũng không dám.

"Cám ơn tấm lòng của công chúa các ngươi, chúng ta tự mình sẽ nghĩ biện pháp."

Cuộc sống sau này cũng không thể mãi dựa vào sự trợ giúp của người khác, hơn nữa các nàng cùng Tư Mã Vụ Tiễn mới vừa quen biết, mặc dù biết nàng ta có lòng giúp người, nhưng ai biết sau lưng có mục đích gì hay không, ở vào vị trí hiện giờ, nàng nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Phượng Lan Dạ nói xong, tiểu Đồng cả cười: " Công chúa chúng ta đã sớm đoán được ý tứ của Cửu công chúa rồi, cho nên để nô tỳ chuyển lời cùng Cửu công chúa, đây chỉ là cho ngươi mượn dùng tạm, chờ các ngươi dư dả một chút, thì trả lại cho công chúa chúng ta."

Hoa Ngạc vừa nghe, sợ chủ tử cự tuyệt nữa, không nhịn được kêu một tiếng: "Công chúa."

Phượng Lan Dạ thở dài một hơi, nàng còn có thể nói cái gì chứ? Tình huống trước mắt, thôi thì đi một bước tính một bước vậy, liền gật đầu: "Được rồi, phiền toái tiểu Đồng cùng đi với ngươi, mua một chút đồ đi."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc lập tức cao hứng nhanh nhẹn đi đến, nhận bạc trong tay tiểu Đồng, hai nha đầu liền đi ra ngoài.

Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên, nhìn giữa không trung, mây xa xa mờ mịt như vậy, thật giống như một luồng lụa mỏng, bầu trời nằm trên đám mây trắng kia càng nổi bật lên màu xanh thẳm, trong sạch phát sáng tựa như vừa được nước rửa qua.

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now