Chương 68

7.7K 126 21
                                    




Trong phòng khách, Nam Cung Diệp nhịn không được ha ha cười, hắn lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như thế, đem Ngân Ca đưa cho tiểu nha đầu quả là ý kiến hay, nhìn hai kẻ dở hơi này xem, thật thú vị.

Mặc dù là cười rất thoải mái, tà áo như mây bay chạm xuống đất, thế nhưng dung mạo của hắn vẫn như thế, cao nhã, thanh lịch lại xinh đẹp, duyên dáng.

Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc, còn có Thiên Bột Thần đứng đó không xa không nhịn được mà quay sang nhìn nhau, rất muốn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo, ông trời à, cuối cùng Ngài cũng để Gia của chúng ta nở nụ cười, đã bao nhiêu năm, hắn một mực kiềm chế, lạnh lùng vô tình, không nghĩ tới hiện tại lại cười phá lên.

Xem ra tiểu nha đầu này thật sự là khai tâm quả của Gia, tuy rằng nàng khiến người ta rất nhức đầu, thế nhưng chỉ cần Gia hài lòng là tốt rồi.

Thiên Bột Thần đang nghĩ xem mình có nên gửi một phong thư về đảo hay không, nói cho lão chủ tử biết, tâm của thiếu chủ rất nhanh có thể buông thả, chỉ cần hắn muốn, rất nhiều việc có thể được giải quyết dễ dàng, như vậy lão chủ tử có thể gặp mặt thiếu chủ.

Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ mạc danh kỳ diệu nhìn Nam Cung Diệp, chờ hắn cười xong, nhíu mày, nghiêm khắc mở miệng

"Nam Cung Diệp, ngươi chớ có ý nghĩ nhúng chàm ta, bản thân tuyên bố một chút, ta cũng có sở thích sạch sẽ."

"Vậy chúng ta không phải là một đôi sao."

Nam Cung Diệp không cười nữa, chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, chỉ chỉ chính mình.

"Ngươi thấy ta nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ à."

"Ta sẽ chờ ngươi."

Tiếng nói đầy cuốn hút của hắn đột nhiên trầm xuống, như là một ngôi sao băng rơi xuống đất, trong trời đất đột ngột yên lặng, chỉ để nghe thấy những lời này.

Phượng Lan Dạ suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn hắn, nam nhân này có làm sao không thế, cư nhiên nói đợi nàng, Nam Cung Diệp thâm sâu khó dò lại nói đợi nàng.

Thực sự có chút quỷ dị khó lường, sao lại không kiên định như vậy, nàng giống như đang nằm mơ, bất quá có một việc cần phải nói rõ.

"Vẫn là đừng đợi, ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, đến lúc đó lại thành trâu già gặm cỏ non."

Nàng cũng không có ý định ở lại Tề vương phủ, cho nên nam nhân này vẫn là đừng có chờ nàng.

"Ta không ngại."

Lông mày Nam Cung Diệp nhiễm lệ khí, tựa hồ lời của Phượng Lan Dạ làm hắn mất hứng, trên thân tỏa ra hàn khí âm u, tựa như ám dạ Tu La.

Nhưng không biết vì sao, trực giác của Phượng Lan Dạ lại cho biết hắn sẽ không hại nàng.

"Nhưng ta ngại."

Trâu già gặm cỏ non, cỏ non kia chính là nàng đó, hắn không ngại cái rắm ý.

Nàng vừa nói ra, con mắt đen láy của Nam Cung Diệp bắn ra hàn quang bốn phía, lạnh như băng ngọc, vẻ mặt âm hiểm.

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now