Chương 48

5K 102 48
                                    



Thân hình của Ngọc Tiễn vừa chuyển động, người đã bay lên trời, nhanh như thiểm điện, tiếng gió vù vù nổi lên, Phượng Lan Dạ thật nhanh lui ra sau một bước để tránh, nhưng là cuối cùng vẫn chậm một chút, người này thân thủ quá nhanh, có thể so sánh với tia chớp, đồng thời trong lúc đó, mùi thơm trong ống tay áo bay ra, người đã tiến đến trước mặt Phượng Lan Dạ, một viên thuốc nhanh chóng ném vào trong miệng Phượng Lan Dạ, sau đó đẩy ra một chưởng, mang theo một lực đạo cuồn cuộn đi ra ngoài, viên thuốc kia thật nhanh từ trên cổ đi xuống, mặc dù Phượng Lan Dạ có ngăn cản, nhưng đáng tiếc lại không một chút đích tác dụng nào, nàng lập tức tức giận, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng đánh tới một cái, Ngọc Tiển tránh qua một bên đã nhanh chóng thối lui ra sau, khí định thần nhàn đứng ở cách đó hơn ba thước, bên trong điện quang hỏa thạch, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã đút cho nàng một viên thuốc vào miệng, mà nàng có tránh cũng không xong.

"Ngọc Tiển, ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Độc dược, nếu ngươi làm theo lời ta bảo, ta sẽ cho ngươi giải dược ."

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ cả khuôn mặt đều đen, nàng sớm đã cố kỵ nam nhân này, nhưng hắn cũng bỏ thuốc nàng rồi, nàng còn cần phải kiêng kỵ sao?

"Ngọc Tiển, tiểu nhân ngươi âm hiểm, nên xuống mười tám tầng Địa Ngục, sao lại hạ thuốc độc cho ta, ta có nào chọc giận ngươi chứ, ngươi là tên khốn kiếp."

Phượng Lan Dạ mắng to, Ngọc Tiển cũng không để ý tới nàng nữa, xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng phiêu dật giống như một luồng gió, nháy mắt đã trượt ra xa hơn mấy chục thước, Phượng Lan Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, trước khi biến mất còn bỏ lại một câu nói: "Mười ngày sau tiến Cung, nếu ngươi chọn Tề vương, thì giải dược sẽ có người đưa tới đây."

"Ngươi?"

Phượng Lan Dạ nhìn ngoài cửa, đã không còn một bóng người nào, hắn qua lại như gió, bản thân mình sao có thể là đối thủ của hắn, cho dù luyện thành Huyền Thiên tâm pháp, cũng vô dụng thôi, huống chi Huyền Thiên tâm pháp bây giờ chỉ là sơ cấp, nếu như là trung cấp, không biết có thể đối kháng được hắn hay không, sắc mặt Phượng Lan Dạ âm trầm suy đoán, lúc này ngoài phòng có giọng nói mơ màng.

"Ta tại sao lại ngủ thiếp đi?"

Nguyên lai là Hoa Ngạc đã tỉnh lại, xem ra lúc Ngọc Tiển rời đi đã buông tha nàng, cái tên nam nhân xấu xa này.

Hoa Ngạc từ ngoài cửa đi tới, chỉ thấy công chúa đứng bên trong phòng khách, vẻ mặt trắng bạch hết sức doạ người, Hoa Ngạc không nhịn được khẩn trương kêu lên: "Công chúa, ngươi làm sao vậy?"

Phượng Lan Dạ nhìn Hoa Ngạc, nghĩ tới bản thân mình bị bỏ độc nên không muốn làm cho Hoa Ngạc lo lắng hãi hùng thêm, hơn nữa bản thân nàng ấy đã nhát gan rồi.

Nghĩ tới chuyện Ngọc Tiển hạ độc với mình, Phượng Lan Dạ thử vận một chút khí chạy quanh thân, nhưng không cảm thấy có chút nào không ổn, thuốc này xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác, người nam nhân này tại sao lại muốn để mình gả cho Tề vương, mặc dù sự thật là nàng có ý định này, nhưng Ngọc Tiển vì sao phải làm như thế?

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now