Chương 19

6.6K 149 0
                                    



Trong viện yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, chỉ thấy nữ nhân này vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm dạo bước đi tới trước mặt Yên Hành, cười một tiếng.

"Chẳng lẽ Yên phó tướng không thấy rõ chuyện xảy ra trước mắt là cái gì sao? Nếu như không phải có Bổn công chúa, chỉ sợ tiện nhân kia đã hại thêm một cái mạng rồi, Yên phó tướng hẳn nên cảm tạ Bổn công chúa mới phải, tuy nói là vong quốc nô, nhưng vẫn là một mạng người, chức trách của các ngươi chẳng phải là giám thị lấy những người này sao? nếu thực sự xảy ra án mạng, chẳng lẽ các ngươi một chút trách nhiệm cũng không cần gánh."

Lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn đầu tiên rất chậm chạp, nhưng đến gần cuối thì giống như người gây sự, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng bức người, tầm mắt nàng còn nhìn chằm chằm Yên Hành.

Yên Hành ngẩn ra, dù biết rằng lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn rất đúng, nhưng hãy nhìn xem bộ dạng hung hăng gây sự của nàng, không đem nàng hạ xuống đài thì còn gì mặt mũi, nghĩ thế nên gương mặt hắn trầm xuống, so sánh với áo giáp màu đen trên người còn đen hơn, căm tức nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

"Ngươi thật to gan, thật không ngờ dám nói những lời lẽ như vậy cùng bổn tướng."

Vẫn ở một bên Trầm Thanh Ế nghe được lời Yên Hành nói..., tựa hồ thấy được hi vọng, lập tức xé môi nở nụ cười đắc ý, ngay cả gương mặt đau đớn cũng đã quên, nịnh hót mở miệng.

"Yên tướng quân, ngươi xem, nàng ngay cả ngươi cũng không để vào trong mắt rồi, huống chi là ta."

Yên Hành tuy biết nữ nhân này không có lòng tốt, nhưng lời này đã nâng hỏa khí lên càng lớn hơn, tay hắn cầm bội kiếm bên hông định rút ra, thì thủ hạ thị vệ của Tư Mã Vụ Tiễn thấy chủ tử sẽ bị thiệt thòi, nên đưa tay lên lôi công chúa lui về phía sau, còn bản thân thì nắm bảo kiếm ở bên hông, trợn mắt nhìn.

Trong tiểu viện trống rỗng, gió thổi mạnh mẽ, sát khí sâu nặng, có người khẩn trương , có người mang bộ dạng xem kịch vui, nhưng tóm lại ai cũng không nói không động.

Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.

"Tốt lắm, các ngươi muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, Đừng làm ô uế sân của ta."

Lời vừa nói ra, mọi người đều quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện đứng ở trước cửa viện môn, Phượng Lan Dạ ngáp một cái, tựa hồ có chút nhàm chán, không nhịn được nên mở miệng.

Yên Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, trong bụng chán nản, xem ra lại đụng tới một nữ nhân không đem hắn để vào trong mắt.

Trên con đường này, có một Tư Mã Vụ Tiễn đã đủ mệt, nay lại thêm một Phượng Lan Dạ, hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên đối xử với nàng như thế nào, bởi vì sáng sớm hắn đã nhận được khẩu lệnh của tướng quân, sau này cần chiếu cố tiểu nha đầu này nhiều một chút, hắn thật sự không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà một người luôn luôn lạnh nhạt chính trực vô tư như tướng quân, vậy mà có hành động cá nhân, để cho hắn chiếu cố tiểu nha đầu này, chẳng lẽ là tướng quân động lòng, bất kể là cái gì, tóm lại hắn là không thể động tới nha đầu này, nếu không phải vậy hắn thật muốn đem nàng tháo thành tám khối.

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now