Chương 106

5.6K 85 22
                                    



Tề vương phủ, bên trong Tuyển viện, Nam Cung Diệp tựa người trên chiếc ghế mềm, những tia nắng của hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt trắng muốt như tuyết của hắn, hàng lông mi dày tạo thành hai bóng râm trên gương mặt, đồng thời cũng mang theo sự lãnh mị đến thấu xương, hai tay vô ý thức vuốt vuốt nghiên mực bằng ngọc, kì thật thân thể của hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ này, chỉ là vừa nghĩ đến Lan Nhi giờ phút này phải chịu đau khổ, so với sự đau khổ của bản thân thì càng khó nhịn hơn.

Tiểu nha đầu kia nhất định đang tự trách, đang phiền não vì mình đã quay lại, nhưng nàng lại không biết rằng, cho dù hắn phải vứt bỏ đi tánh mạng, cũng muốn nàng quay trở lại, chỉ cần nàng còn sống, hắn liền vui vẻ.

Huống chi Thiên ti cổ này cũng không lấy được mạng của hắn, nghĩ đến đây khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười lạnh.

Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn vừa gõ cửa đi vào, liền thấy sắc mặt của chủ tử thật khó coi, nhớ đến chuyện ban ngày hắn gặp phải, Nguyệt Cẩn cũng đau lòng khó chịu, lại có chút ít nghẹn ngào.

Nam Cung Diệp nhướng mày nhìn, nhẹ giọng mở miệng: "Chuyện gì xảy ra?"

"Thiên Bột Thần đã trở lại."

"Ừ, để cho hắn vào."

Nguyệt Cẩn vừa lui xuống, thì thân ảnh cao lớn của Thiên Bột Thần đi tới, cung kính bẩm báo: "Thiếu chủ, sáng sớm mai Tiểu Vương phi sẽ cùng thuộc hạ rời khỏi An Giáng thành đi tìm ba món đồ vật kia."

"Ừ, biết rồi, ngươi hãy bảo vệ tốt nàng."

Nam Cung Diệp gật đầu, chỉ có để cho nàng đi tìm, thì trong lòng của nàng mới có thể dễ chịu một chút, nếu không nàng sẽ rất khổ sở, mà hắn sẽ cùng đi với nàng, chẳng qua vì không để cho nàng cảm thấy khó chịu, hắn sẽ ẩn ở trong bóng tối thôi, nghĩ vậy liền phất tay để cho Thiên Bột Thần trở về, Thiên Bột Thần liền lui ra ngoài, lúc này Nguyệt Cẩn lại đi vào.

"Gia? Người xem chuyện này?"

Hắn biết Vương gia sẽ không thể nào yên tâm để Tiểu Vương phi một thân một mình đi tìm những món đồ này, cho nên hắn đoán Gia nhất định sẽ đi.

"Ta sẽ cùng đi theo nàng, để cho Ngọc Lưu Thần theo ta đi một chuyến, ngươi ở lại trong vương phủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta, nói ta đang nghỉ ngơi."

Nam Cung Diệp hạ lệnh xong, Nguyệt Cẩn lập tức lĩnh mệnh, nghĩ đến tính tình của Gia luôn luôn cổ quái, cho dù có nói như thế, thì người khác cũng sẽ không hoài nghi nhiều.

Lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào, liền ôm quyền trầm giọng: "Thiếu chủ, hôm nay thuộc hạ dẫn hai người đi theo dõi Hoa Ngạc, cuối cùng đã thấy Nạp Lan Cửu, thuộc hạ muốn đến bắt Nạp Lan Cửu, không ngờ bỗng nhiên xuất hiện mấy người bịt mặt cứu hắn đi rồi, hơn nữa Hoa Ngạc còn ngăn chặn không cho thuộc hạ đuổi theo."

" Nữ nhân này thật đáng chết."

Nam Cung Diệp dùng sức đập một cái lên bàn, sắc mặt hắn âm u, xem ra sau lưng Nạp Lan Cửu đúng là có che dấu người thật, quan trọng nhất người nọ là ai, hơn nữa không ngờ Hoa Ngạc lại dám cả gan ngăn cản họ, muốn chết sao.

ĐỘC Y VƯƠNG PHIWhere stories live. Discover now