1 - Đánh mất

17.7K 1K 44
                                    

-Lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên.
-Thuộc thể loại loạn luân, cân nhắc trước khi xem.

___________

Cả thị trấn này ai cũng biết gia đình họ Kim là điển hình cho hình mẫu một gia đình mẫu mực hoàn hảo.


Vợ chồng Kim Namjoon - Kim Seokjin cùng hai cậu con trai Kim Taehyung - Kim Jungkook. Cuộc sống của bốn người quây quần bên nhau tại căn biệt thự cách xa thành phố.


Bình yên mà hạnh phúc vô cùng.


Điều không may mắn duy nhất xảy ra chính là đứa con út của họ không nói được.


Kim Jungkook câm bẩm sinh.


Nhưng chẳng sao cả, Namjoon và Seokjin vẫn yêu con trai út bằng tất cả những gì họ có. Taehyung - với thân phận là một người anh trai được sinh ra khỏe mạnh lại càng bảo bọc em mình nhiều hơn.

Như vậy là quá đủ với họ. Một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc. Không gian vây quanh họ chung quy lại cũng chỉ toàn sự ấm áp và ngập tràn tiếng cười.


Vậy mà tiếng cười ấy lại chẳng thể kéo dài mãi mãi.


Seokjin mang thai đứa con thứ ba khi Jungkook vừa tròn sáu tuổi. Anh chìm đắm trong hạnh phúc khi suy nghĩ đến việc chỉ còn vài tháng nữa thôi thì gia đình này sẽ đón chào thêm một sinh linh bé nhỏ. Anh và Namjoon đã mong đợi đứa bé ra đời biết nhường nào. Seokjin luôn suy nghĩ rất nhiều về những cái tên tuyệt đẹp để đặt cho đứa bé. Namjoon thì tự tay chọn lựa và mua sắm mọi thứ cần thiết cho con của họ chuẩn bị đến ngày chào đời.


Và rồi chuyện không hay lại ập đến một cách trớ trêu.


Seokjin bị trượt ngã. Vùng bụng sấp hẳn xuống nền nhà.


Xung quanh lúc đó không có ai. Và anh thì quá đau để kêu lên cầu cứu.


Khi Seokjin tỉnh lại, đứa con đã không còn trong bụng anh nữa rồi.


Đứa nhỏ đã bỏ anh đi như thế.


Anh tự nhận đó là lỗi của mình, đau đớn và tuyệt vọng từng ngày từng ngày cứ thế giằng xé lấy con người tội nghiệp. Seokjin rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, điên cuồng tự trói buộc bản thân vào bóng tối thầm lặng.


Cứ như thế tận nửa năm, anh chẳng giao tiếp với bất kì ai.


Tận đến khi Namjoon phải quỳ xuống cầu xin anh nói chuyện. Anh mới khó khăn nhếch lên một nụ cười.


" Namjoon anh ơi.. em nhớ con. "


Sau ngần ấy thời gian chìm trong tăm tối, Seokjin biết mình không thể cứ như vậy mãi được. Còn chồng và các con, còn gia đình nhỏ của anh đang cần anh quay trở về.


Anh quyết định tìm đến bác sĩ tâm lý.


Anh tin là mình đã không quyết định sai khi lựa chọn đến gặp bác sĩ, người nọ mang những dòng cảm xúc mạnh mẽ và sức sống nhiệt huyết trở lại bên anh. Kéo anh ra khỏi bóng tối do chính mình tạo ra, trả lại một Seokjin xinh đẹp tươi mới như thuở nào.


" Cậu nghĩ thế nào về việc nhận con nuôi ? "


Vị bác sĩ kia đã hỏi anh một câu như thế.


Rất đáng để suy nghĩ.


Sau lần sảy thai, Seokjin không còn khả năng sinh đẻ. Dù cho Namjoon đã cố gắng hợp tác rất nhiều lần, kết quả mang về cũng chỉ là con số không. Seokjin là người nhạy cảm, mất đi đứa con thứ ba cũng giống như bẻ gãy một bộ phận trên cơ thể, là cảm giác khi thiếu sót đi cái gì đó không phải là quá to lớn đến xé nát tâm can, mà lại là cảm giác đau âm ỷ trong lòng không cách nào thoát ra được.


Quá sức chịu đựng.


Anh thường gặp ác mộng về cái ngày đen tối đó, để rồi hằng đêm lại giật mình tỉnh giấc và thao thức tới sáng. Anh không còn cười nhiều như ngày xưa, thân thể vốn không khoẻ nay còn ốm yếu xanh xao hơn nhiều lần. Điều đó làm cho gia đình nhỏ của anh càng lo lắng thêm, nhất là Namjoon. Với nghĩa vụ là một người chồng, nhìn thấy vợ mình như vậy, không đau không được.


Nhận con nuôi không phải là ý kiến tồi.


Hay nói đúng hơn đó chính là sự lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ.


Sau nửa năm ổn định, Namjoon và Seokjin quyết định đến trại trẻ mồ côi để san sẻ lại niềm vui ấy cho một đứa trẻ phù hợp khác.


Đứa trẻ sẽ trở thành thành viên thứ năm của gia đình Kim.


"Đây là cách cuối cùng để đem em trở lại như ngày xưa. Anh nhớ nụ cười của em, Seokjin."



Quãng đường đến trại trẻ yên bình đến lạ thường







.

[AllMin] [NamJin] Mồ côiWhere stories live. Discover now